- Mỗi lần nổi nóng lên là cô lại bảo tôi kiêu ngạo hoặc muốn ban ơn. Đã hai
lần như vậy rồi, bây giờ nói cho ra lẽ đi. Mục đích cô tham gia ban nhạc
này là gì?
Thấy Thục Hiền không trả lời anh cười gằn:
- Ngay từ đầu, cô đã bảo cần một việc làm và tôi đã giúp cô thực hiện ý
định đó. Tại sao bây giờ quay lại mắng chúng tôi và tỏ ra bất cần? Thực
chất là cô cần cái gì ở đây?
Thục Hiền vẫn không trả lời. Anh cười khẩy, nói tiếp:
- Cô là ai mà kiêu ngạo vậy? Nếu coi thường tôi thì đến đây làm gì? Trong
mắt cô,chúng tôi chỉ là dân du côn, rác rưởi. Thế cô tưởng chỉ cần một chút
học thức là cô có quyền khinh thường người khác hay sao?
- Tôi không khing thường, nhưng cũng không thể nào tôn trọng được mấy
người thiếu tư cách. Người ta bảo " hãy nói cho tôi biết bạn của anh, tôi sẽ
biết được anh là người thề nào”. Đấy, bạn bè anh toàn là không đàng hoàng,
làm sao bắt người khác tôn trọng
Luân Vũ khoát tay:
- Đừng xâm phạm đời tư của tôi mà hãy nói về công việc đi. Tôi hỏi lại, cô
đến đây làm gì? Đến phá chúng tôi hay vì công việc?
Thục Hiền hếch mặt, kiêu hãnh:
- Sao anh cứ cho là tôi cần đến tiền hoài vậy? Tôi mà thèm nhận sự giúp đỡ
của anh à? Tức cười quá đi
Luân Vũ châm biếm:
- Vậy mục đích cô trở lại đây là để tiếp xúc với Luân An? Nếu vậy, sao
không hẹn gặp riêng ở đâu đó?
Thục Hiền đứng bật dậy, hung hăng định giáng cho Luân Vũ một cái tát:
- Ăn nói vô duyên!
Luân Vũ lập tức nắm tay cô lại, mắt quắc lên như nảy lửa:
- Cô là ai mà mất dạy đến vậy? Muốn làm gì thì làm phải không? Thật là
quá quắt
Anh xô cô ngã xuống ghế, hất mặt lên:
- Cô có thể ngông nghênh với hai người kia, nhưng phải trừ tôi ra. Tụi nó
chịu được tính nết đanh đá của cô chứ tôi thì không đâu. Đừng ngạo mạn