khi hát lại cố ý đâm ngang. Cô có biết chúng tôi phải mất bao nhiêu thời
giờ với cô khôg?
Thục Hiền lập tức cãi lại:
- Thế anh cho là tôi cố ý làm như vậy hả? Bộ anh tưởng tôi thích như vậy
lắm sao?
- Phải không? Cô không muốn hay cố ý khiêu khích? Đừng tưởng la tôi
không nhận ra ý đồ của cô. Tôi không đồng ý để người lạ vào làm xáo trộn
ban nhạc này đâu
Luân Quốc lên tiếng:
- Đừng có nóng nảy vậy Vũ. Dĩ nhiên Thục Hiền không bao giờ có ý phá
tụi mình, cổ chỉ vô tình mà. Đừng cãi nhau nữa
Thục Hiền đứng bật dậy như lò xo. Từ "người lạ " của Luân Vũ lại khơi lên
ngọn lửa tự ái cao ngút trong cô, kéo dây cả những chuyện trước đây. Bắt
đầu từ lần cãi cọ khi bạn anh đến, cô đã nén tự ái khi Luân Vũ gạt cô ra
khỏi cuộc vui của anh. Vậy mà bây giờ anh lại khẳng định một lần nữa,
rằng cô là người lạ trong ban nhạc. Rõ ràng là anh chỉ ban ơn cho cô. Thục
Hiền quắc mắt lên, nói một tràng:
- Khỏi cần anh xem là "người lạ", tôi cũng không có ý kết thân với ban
nhạc chuột cắn này đâu. Nếu không vì trách nhiệm thì tôi chẳng thèm đến
đây để tiếp xúc với con người ba xu của anh.Anh tưởng kết nạp tôi tức là
ban ơn đó hả? Anh biết tôi như thế nào mà dám ban ơn? Đồ kiêu ngạo!
- Thục Hiền
Luân An và Luân Quốc kêu lên, như muốn chặn cô lại, nhưng Luân Vũ đã
khoát tay:
- Tụi mày ra ngoài đi, đừng ở đây nghe cô ta nói ngang. Để một mình tao
thôi
- Có nghiêm trọng vậy không? Mày muốn cãi nhau với Thục Hiền hả? Cho
xin đi nghe Vũ
- Tao cần nói chuyện riêng với cô ta. Tụi mày đi đi
Luân An nhún vai chịu thua, rồi cùng Luân Quốc đi ra ngoài. Còn lại hai
người torng phòng, Luân Vũ đến đóng cửa lại, rồi đứng tựa vào cạnh bàn.
Anh có vẻ bình tĩnh lại: