còn chút xíu tỉnh táo, chắc chắn cô sẽ không đời nào chịu làm như vậy
Anh quay lại nhìn Thục Hiền. Cô nhắm mắt, mặt nhăn nhó như khó chịu
ghê gớm. Nhớ lại cái gạt tay của cô lúc nãy, anh biết Thục Hiền rất ghét
anh, ghét đến mức không muốn thấy mặt. Cô làm như vậy chỉ càng khiến
anh khó xử mà thôi. Anh nhìn cô một lát rồi đến bên giường định xoa dầu
cho cô thì Luân An về đến. Anh có vẻ lo lắng:
- Sao rồi?
- Vẫn vậy, chờ mày mua tuốc về đó
Anh n qua một bên, nhìn Luân An loay hoay lấy thuốc rồi đỡ Thục Hiền
ngồi lên. Mọi cử chỉ của Luân An đều có vẻ chăm chút kỳ lạ. Và Thục Hiền
thì chỉ đón nhận sự săn sóc của Luân An. Anh quay mặt đi chỗ khác với
cảm nhận giữa cô với anh đã có một rạn nứt khó mà hàn gắn được. Ý nghĩ
đó làm anh nhún vai khinh mạn và cho qua
Sáng hôm sau, không ai về thành phố vì chờ Thục Hiền. Cô có vẻ tỉnh táo
hơn hôm qua, nhưng còn rất yếu. Suốt ngày cô nằm trên giường. Luân An
luôn bên cạnh để trông chừng cô. Luân Quốc luẩn quẩn trong phòng đọc
báo hoặc nằm dài ra ghế hát lan man. Chỉ có Luân Vũ là biến mất một cách
khó hiểu
Buổi sáng anh đi lang thang bên bờ biển và ngồi tư lự hàng giờ trên phiến
đá. Anh nhìn ra xa, thỉnh thoảng lại ném những viên đá ra thật xa. Anh chỉ
trở về khách sạn vào buổi trưa và tuyệt đối không qua phòng Thục Hiền.
Thậm chí anh chỉ nhún vai khi Luân Quốc trách anh lạt lẽo với Thục Hiền
Đến chiều thì Thục Hiền nhất định đòi về, mặc cho Luân An ngăn cản. Mọi
người thu dọn hành lý, trả phòng khách sạn. Ngồi ở salon chờ Luân Quốc
đến thanh toán bên quầy, Luân Vũ quay qua Thục Hiền, thờ ơ hỏi:
- Khoẻ hẳn chưa mà đòi về?
- Khỏe rồi, cảm ơn
Thục Hiền cũng trả lời với giọng nhát gừng như vậy. Thái độ lạnh nhạt của
anh mấy hôm nay làm cô tự ái ghê gớm, đến mức đâm ra căm ghét anh.
Suốt hôm nay, cô chờ anh vào phòng, chờ một cử chỉ quan tâm của anh.
Nhưng đáp lại chỉ là sự đối xử thờ ơ hờ hững đến xa lạ, như hoàn toàn
không còn là Luân Vũ trước kia nữa. Anh xem trọng bạn anh đến mức đối