của cô hoàn toàn đối lập trước đây. Luân Vũ hình như cũng thay đổi trong
cách nghĩ đối với cô. Anh dửng dưng và như thể Thục Hiền không hề quen
biết, anh cũng không buồn biết cô là ai
Thái độ của anh khiến Thục Hiền tự ái ngút trời. Nếu không vì những điều
Lan Oanh phân tích, chắc cô đã đùng đùng bỏ về rồi.
**********
Tối thứ bảy, ban nhạc biểu diễn ở Vũng Tàu. Đến khuya thì Thục Hiền bị
bệnh, cô chóng mặt và buồn nôn đến lả người. Nếu Luân An không qua
phòng thăm cô thì chắc không ai hay biết. Thấy Thục Hiền nằm vắt qua
giường, mặt xanh mét và tóc rũ rượi Luân An hơi lo. Anh sờ tay lên trán và
thấy từ trán xuống tay chân đều lạnh ngắt. Anh lay lay cô:
- Em sao vậy Hiền?
Thục Hiền nhắm nghiền mắt vì chóng mặt. Cô ráng hết sức mới thì thào
được một câu:
- Em khó chịu
- Hình như em bị cảm rồi. Để anh đi mua thuốc
Anh đứng lên, đi về phòng mình. Luân Vũ và Luân Quốc đang chơi bài.
Luân An lên tiếng:
- Thục Hiền bị cảm rồi, nặng lắm. Qua coi chừng cho cổ, tao đi mua thuốc
Luân Vũ buông bài xuống, nhíu mày:
- Sao không nghe cổ nói gì hết vậy? Bệnh thì phải cho mọi người biết chứ
Anh đứng dậy đi qua phòng của Thục Hiền, ngồi bên cạnh cô quan sát.
Nhìn cô lúc này giống hệt con mèo bị nhúng nước. Anh sờ trán cô, Thục
Hiền nhướng mắt lên nhìn. Thấy Luân Vũ cô bặm môi, gạt phắt tay anh ta
Luân Vũ nhìn Luân Quốc nhún vai chứ không nói. Rồi anh hất mặt ra hiệu:
- Mày gọi mang sữa lên đây, thêm cháo nữa
Luân Quốc vẫy tay anh ra cửa sổ, nói nhỏ:
- Làm sao cạo gió cho cổ bây giờ? Kiểu này là bị trúng gió đó. Mày cạo đi
- Mày cũng biết là không thể được rồi
- Chứ không lẽ bó tay mà nhìn? Nếu cảm nặng coi chừng chết luôn đó.
Bệnh mà còn lo mắc cỡ
Luân Vũ đứng yên suy nghĩ. Anh biết trừ khi Thục Hiền bất tỉnh, chứ nếu