được hết.
Nãy giờ Lan Oanh ngồi nghe. Cô rất ngại khi phải nghe người khác năn nỉ.
Còn Thục Hiền thì chẳng biết ngại là gì cả, chỉ làm theo ý thích của mình,
bất kể người khác có giận hay không. Thấy Thục Hiền cứ khăng khăng từ
chối, cô bèn lên tiếng:
- Thật tình là lúc này tụi em bận học lắm, không tập được đâu. Tại em
quyết định là Thục Hiền sẽ không hát nữa.
Luân An chợt quan tâm đến khía cạnh khác:
- Không hát thì Thục Hiền tìm chuyện khác làm à?
Thục Hiền tỉnh bơ:
- Ở thành phố này có thiếu gì việc làm, anh đừng nghĩ là không có ban nhạc
của anh thì người ta chết đói. Không dám làm phiền anh đâu
- Anh không nghĩ vậy. Anh chỉ hỏi thăm thôi
Thấy có vẻ không thuyết phục được Thục Hiền. Luân An ngồi im. Thục
Hiền nhìn lơ đãng ra đường như rất muốn về. Lan Oanh viết vội vào miếng
giấy nhỏ, rồi luồn bàn đưa cho Luân An. Anh kín đáo cầm đọc lướt qua
"Bảo đảm ngày mai em sẽ rủ Thục Hiền đến tập với mấy anh "
Luân An ngạc nhiên nhìn Lan Oanh, nhưng cô mỉm cười tự tin và khẽ gật
đầu, rồi cô đề nghị:
- Bây giờ mình về chứ? Tụi em về nha!
Thục Hiền đứng dậy, nói như tạm biệt:
- Chúc mấy anh luôn thành công nha. Bai
Cô kéo Lan Oanh bỏ đi.
Được một đoạn khá xa, Lan Oanh nói một câu làm Thục Hiền muốn nhảy
lên phản đối:
- Mi biết không Hiền? Mấy người đó đang nghĩ mi ghen đó
- Cái gì?
Quả thật,Thục Hiền lập tức giận dữ ngay. Cô nói một tràng:
- Ta mà thèm ghen vì họ à? Bộ ta rảnh lắm sao mà quan tâm đến họ để ghen
chứ? Xí! Toàn đám dân loi choi mất tư cách, ai thèm ghen chứ
- Mi không ghen với mọi người, chỉ với một mình anh Vũ thôi. Vì anh ấy
thân với cô nàng gì đó. Mi làm vậy, chắc chắn họ sẽ nghĩ mi ghen