Hoàng Thu Dung
Đêm Noël
Năm
Luân An và Luân Quốc đứng trước cổng trường đại học Ngoại Thương.
Giờ này bắt đầu tan trường. Các sinh viên túa ra cổng tấp nập, nhưng không
thấy bóng dáng Thục Hiền đâu. Luân Quốc định vào trong tìm thì Thục
Hiền và Lan Oanh xuất hiện. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, lúng túng chờ thái
độ của cô.
Đang cười đùa với Lan Oanh, mặt Thục Hiền chợt xụ xuống. Cô nguẩy
đầu, háy hai người một cái rồi bỏ đi hướng khác. Luân An vội đi đến chặn
cô lại:
- Bộ không nhận ra anh hả Thục Hiền?
- Thì nhận ra anh, nên mới tránh đường cho anh đó. Bộ anh không thấy
sao?
Luân An mỉm cười, như thấy cái nguýt háy của cô là chuyện đương nhiên.
Không nguýt háy thì đâu phải là Thục Hiền. Anh cười, dàn hòa:
- Anh đến mời hai cô đi uống nước. Đi nha Hiền?
- Ở nhà có nước nhiều lắm. Về nhà uống được rồi, không dám làm phiền
anh
Luân An cũng chỉ cười. Anh quay sang Lan Oanh:
- Em là Oanh phải không? Mình gặp nhau một lần rồi. Em nhớ không?
Lan Oanh gật đầu:
- Dạ, nhớ
- Mình vào quán nước một chút đi Oanh
Lan Oanh khẽ đẩy tay Thục Hiền. Cô rất ngại khi thấy Luân An năn nỉ như
vậy. Cô nói khẽ:
- Đi đi mi. Để người ta mời hoài kỳ lắm
Thục Hiền liếc Lan Oanh một cái, định gạt đi. Nhưng Lan Oanh đã nói
chặn:
- Thích hay không cũng đừng từ chối như vậy. Có vẻ mình tiểu thư lắm, tao
nói thật đó