Luân An nói như suy nghĩ:
- Hôm qua cô ta hét vào mặt tao "Anh biết tôi là ai không mà đòi ban ơn?".
Tao cảm thấy cô ta giấu tụi mình cái gì đó
- Theo mày thì giấu cái gì? Hay là mày tưởng tượng đó là một tiểu thư con
nhà giàu, vì gia đình lâm nạn nên tiểu thư phải lam lũ ngoài đời? Chà! Sặc
mùi tiểu thuyết đó ông.
Luân An quay qua Luân Vũ, nói như phân tích:
- Mày thử nghĩ xem Thục Hiền có gì đó khác người không? Ban đầu tao
nghĩ cô nhỏ có tính tự lập của con nhà nghèo. Nhưng từ từ tao thấy cô nàng
có những biểu hiện giống nhỏ Quỳnh vậy đó. Vừa bướng bỉnh, vừa kiêu
ngạo và rất sành những nơi sang trọng. Chưa kể đến tật nhõng nhẽo và hay
làm theo ý mình. Nếu không được nuông chiều thì cô nàng đâu có tự kiêu
đến vậy
Luân Vũ ngồi im suy nghĩ. Thực ra anh đã mơ hồ thấy ở Thục Hiền có điều
gì đó, nhưng anh không nói cụ thể được. Bây giờ Luân An phân tích những
cá tính của cô, anh mới tin cô không đơn giản chút nào. Có nhìn tính cách
của Lan Oanh rồi mới thấy Thục Hiền có vẻ tiểu thư. Nếu vậy thì thật là lố
bịch khi giúp đỡ cô bằng cách mới vào ban nhạc. Nhớ lại lần gặp trong
quán nước, anh thấy đúng là Thục Hiền không cần bán như Lan Oanh. Làn
Oanh mềm mỏng năn nỉ khách bao nhiêu, thì cô ta ngược lại bấy nhiêu.
Nếu thật sự cần có tiền, có lẽ cô không xử sự như vậy
Vậy thì khi giận lên, cô cũng sẽ không thèm trở lại với ban nhạc. Ý nghĩ đó
làm anh bực mình vô cùng. Anh có cảm giác bị Thục Hiền lừa dối, xem
thường. Một khi cô đã như vậy thì không nên gọi cô trở lại làm gì.
Luân Vũ nói như quyết định:
- Chuyện Thục Hiền có trở lại hay không là chuyện cô ta. Còn tao thì
không có ý định năn nỉ. Tao không chịu nổi mấy cô nàng quá quắt như vậy
- Mày cũng giận Thục Hiền nữa hả Vũ?
- Nếu mày nghe những gì cô ta nói, mày cũng sẽ không đủ bình tĩnh để tha
thứ đâu. Tao chưa thấy đứa con gái nào đanh đá đến như vậy
Luân Quốc gật đầu:
- Đúng. Cô nàng dữ khiếp, mày có nhớ lúc thằng Quân kêu cô ta ở lại