Luân An nói một cách kiên nhẫn:
- Tụi anh chỉ đùa thôi
- Đùa như vậy mà cũng được sao? Thật là đáng ghét!
- Đừng nặng lới như vậy, Thục Hiền! Khi thân nhau, người ta có thể giỡn
thoải mái. Mà nói đùa thì đâu biết giới hạn Thục Hiền cãi tới nơi tới chốn ;
- Bộ tôi không có bạn thân? Bạn bè tôi cũng thân nhau, nhưng đâu có đứa
kỳ cục như vậy. Bạn bè anh là mấy con khỉ đột múa may đáng ghét
Cô quay người bỏ đi. Luân An đi theo một bên:
- Trưa nắng thế này, để anh đưa về
- Không thèm. Tôi không thèm chơi với mấy người như anh đâu, cũng
không thèm tham gia ban nhạc nữa đâu. Anh về bảo với Luân Vũ là không
đi hát thì tôi cũng không chết đói. Đừng có tưởng tôi cần anh ta ban ơn
- Luân Vũ không nghĩ vậy đâu. Nó không tính toán hẹp hòi bao giờ, nhất là
với em
- Hứ! Bộ anh tưởng tôi cần ban ơn lắm hả? Mấy người biết tôi là ai không
mà đòi giúp đỡ? Tự kiêu thấy ghét
Thấy Luân An nhìn như tìm hiểu mình, Thục Hiền phẩy tay một cái rồi
cương quyết bỏ đi, nhất định không để Luân An đưa về. Anh đành đứng
yên nhìn theo cô, rồi lững thững trở vào nhà
Mọi người đang quay quần bên bàn ăn, cười nói vui vẻ như quên chuyện
lúc nãy. Luân An ăn một cách trầm lặng, anh nghĩ mãi về phản ứng quyết
liệt của Thục Hiền, và thấy rất rõ cô không hợp với môi trường này. Nếu
biết cô phản ứng như vậy, anh đã không rủ Thục Hiền ở lại làm gì
Sáng hôm sau, ban nhạc có mặt ba người, chỉ thiếu Thục Hiền. Cả ba ngồi
ở salon, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Luân An chợt ngẩng
lên nhìn Luân Vũ:
- Hôm nay mày có đi đón Thục Hiền không?
- Không
- Sao vậy?
- Tao nghĩ cô ta sẽ không đến, đón làm chi
- Vậy còn chương trình tối nay?
- Vẫn diễn bình thường