Thục Hiền cong môi lên nói:
- Mấy người đó, người không ra người, ngợm không ra ngợm
Luân Vũ bỏ chiếc ly xuống bàn, anh nói mà không nhìn cô:
- Em không thích bạn anh hả?
- Em không thích nổi mấy người quái dị như vậy. Toàn là dân không đàng
hoàng. Người gì như mấy con khỉ, loi choi chí choé, ăn mặc lố lăng không
giống ai cả
- Nhưng dù sao đó cũng là bạn anh. Em có thể nhẹ lời hơn được không?
- Tại sao em phải nói khác đi, khi họ đúng là như vậy
- Bạn anh là vậy. Nếu không hợp, em có thể không chơi chung, anh đâu có
ép em
Thục Hiền tự ái đùng đùng:
- Ra là vậy, em làm mất tự do của anh. Thảo nào anh chẳng khi nào rủ em ở
lại chơi, anh đặt em bên lề cuộc sống của anh. Thậm chí khi họ đến thì anh
cũng chẳng thèm nói đến mặt em. Anh vì bạn đến vậy sao?
Mặt Luân Vũ thật lầm lì:
- Bạn anh đến chơi với anh, anh phải tiếp đón nhiệt tình. Anh quý trọng bạn
bè lắm. Còn em đánh giá sao là tuỳ em
Thục Hiền quát nhỏ:
- Nhưng bạn gì như đám khỉ. Vậy mà anh thích lắm sao?
Cô bước tới hung hăng dằn chiếc ly xuống bàn:
- Lại còn lo phục vụ cho họ. Cuối cùng rồi anh cũng giống như con khỉ,
mất tư cách. Thật là đáng ghét
Luân Vũ thật sự nổi nóng. Anh gỡ chiếc ly khỏi tay cô, gằn giọng:
- Cô cũng biết con người của tôi là vậy mà. Tại sao bây giờ lại quay ra xét
đoán? Nếu không vì tội nghiệp cô thì tôi không kết nạp một đứa con gái
quá quắt như cô vào ban nhạc của tôi đâu
Thục Hiền lập tức hiểu những gì anh nói. Cô quắc mắt:
- Anh tưởng tôi cần tiền đến mức phải tham gia vào ban nhạc của mấy anh
hả? Đừng có lầm! Số tiền đi hát chỉ đủ cho tôi chơi một buổi thôi. Ba tôi
cho tiền tôi còn nhiều gấp mấy lần số tiền đó. Anh tưởng tôi là con bé
nghèo đến mức phải vừa học vừa làm sao? Đồ ngu!