sổ. Đám con gái đang quay lấy Luân Vũ, cười đùa ầm ĩ. Anh cũng cười toe
toét khi một cô nàng thì thầm điều gì đó vào tai anh, cái tay quàng qua cổ
anh một cách thân mật. Bộ không làm vậy thì không nói được chắc? Đồ
chết bầm!
Thục Hiền rất muốn biết họ đang nói gì, nhưng không nghe được. Đã vậy,
tên con trai ngồi bên cô cứ hót như sáo, làm cô bực mình không chịu được
Lát sau, Luân An về mang theo thật nhiều thức ăn. Vậy là anh đã biết chắc
bạn bè sẽ đến. Thì ra lâu nay họ đã quen đến đây chơi như vậy. Vậy mà cô
lại không biết gì cả. Chưa bao giờ cô nghe Luân Vũ nói về họ. Cô có cảm
tưởng anh muốn loại cô ra khỏi cuộc chơi của anh. Cảm giác bẽ bàng làm
cô thấy chán vô cùng
Luân Vũ đến bên bàn giúp Luân An bày đồ ăn ra. Các cô gái cũng nhí nhố
đi theo anh. Một cô nàng vừa mở hộp bánh, vừa vui vẻ nói:
- Em thích nhất món này. Anh An hiểu tính em ghê
Cô nàng cắt một miếng, rồi đưa đến tận miệng Luân Vũ. Anh há miệng và
ngoạm chiếc bánh gọn như con cá đớp mồi.
Thục Hiền ngồi cứng người nhìn họ cười. Cô thấy tức Luân Vũ kinh khủng.
Anh mà cũng cợt nhả như vậy được sao? Cô có cảm tưởng mình vừa phát
hiện một cá tính khác của anh, cũng sàm sỡ như một dân chơi. Không hiểu
tại sao anh lại có tính cách đó được. Như ai đó khác lắm, chứ không phải
Luân Vũ cô đã từng quen biết
Luân Vũ gom mấy túi nilon bỏ vào sọt rác, rồi đi vào bếp. Anh đang khom
người lấy mấy chiếc ly trong tủ thì Thục Hiền đi vào. Cô khoanh tay tựa
lưng bên kệ, mím môi nhìn anh đầy vẻ bất mãn
Luân Vũ quay lại. Thấy cô, anh mỉm cười:
- Em ra tủ lạnh lấy đá vào giúp anh với
Thục Hiền vẫn đứng im, lầm lì:
- Mấy người đó là bạn của anh đó hả? Bạn của riêng anh hay chung cả ba
người?
- Tụi anh chơi chung nhóm sao?
- Thân lắm hả?
- Có thể cho là vậy, nhưng sao?