- Bạn mấy anh có đông không?
- Cũng đông. Thỉnh thoảng tụi nó kéo đến đây quậy đến chiều, vui lắm
Thục Hiền đồng ý ngay, cô thường đến nhà Luân Vũ tập dượt, nhưng chưa
khi nào ở lại chơi, nhất là giao tiếp với bạn bé anh. Cô rất tò mò muốn biết
phong cách chơi của họ có giống bạn bè của cô không? Hay cũng quậy
tung lên như mấy người trong ban nhạc này?
Luân An tình nguyện đi mua thức ăn, còn lại ba người ngồi đấu khẩu. Chủ
yếu là Luân Quốc tìm mọi cách chọc Thục Hiền, còn cô thì đốp chát tới
bến. Không biết từ lúc nào giữa cô và ba người đã hình thành mối quan hệ
thân thiết theo mỗi cách khác nhau. Cô và Luân Vũ chưa bao giờ nói gì với
nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều mơ hồ ý nghĩ người này thuộc về
người kia, như một tình cảm còn bỏ ngỏ. Với Luân Quốc thì khác, y như
rằng ngồi gần người này lại tìm cách trêu chọc người kia. Và có thể đùa
giỡn với anh thoải mái. Ngược lại, với Luân An thì cô e dè hơn, nói chuyện
nghiêm chỉnh hơn, vì anh là người trầm lặng nhất trong ba người.
Luân An vừa đi một lát thì có tiếng đập cửa ầm ầm kèm theo tiếng cười nói
oang oang ngoài sân. Cô nhướng mắt nhìn Luân Quốc như có ý hỏi. Anh
hất mặt ra cửa:
- Tụi nó tới đó. để anh ra mở cửa
Nhưng anh chưa kịp đứng dậy thì Luân Vũ từ phòng bên đã đi ra. Cánh cửa
vừa bật mở là một đám người ùa vào như cơn lốc, cười nói nhí nhố
Thục Hiền tò mò nhìn các cô gái ăn mặc với những thời trang kỳ lạ đến
chướng mắt. Còn đám con trai thì cũng kỳ cục không kém. Ăn mặc thì áo
ca rô hoặc chim cò, hoa lá sặc sỡ
Tự nhiên, cô cảm thấy dị ứng với mấy người này quá. Một tên con trai chợt
sà xuống ngồi gần Thục Hiền, cười làm quen:
- Bạn mới của thằng Vũ hả? Tên gì vậy bé?
- Thục Hiền
- Chà! tên dể thương ghê. Chắc hiền lắm nhỉ?
"Hiền nhưng sẳn sàng ngắt đầu anh quăng ra cửa sổ nếu anh ăn nói lung
tung " - Thục Hiền hung hăng nghỉ thầm
Cô nhát gừng trả lời những câu hỏi của hắn, còn mắt thì nhìn về phía cửa