không? Cô nhỏ hét một tiếng khiến nó hết vía. Dữ dễ sợ!
- Chắc ở nhà được cưng chiều lắm, nên cô bé quen tật ngang ngược. Tao
thích mấy cô bé như vậy. Mình có điên một chút, nhưng lại nhớ lâu. Đúng
là một con tắc kè nhỏ nhiều màu sắc!
- Một kiểu so sánh ngộ nghĩnh - Luân Quốc bình phẩm.
Luân Vũ im lặng. Anh đang giận Thục Hiền nên không muốn nghe nhắc
đến cô, dù biết tính nết Thục Hiền ngang bướng, nhưng anh không ngờ cô
dữ đến vậy. Nhớ lại cử chỉ ngang ngược của cô khi giật chai rượu trên tay
anh rồi đổ đi, anh lại thấy giận đến mức nghĩ mình không bao giờ tha thứ,
dù cho Thục Hiền có đến xin lỗi. Nhưng xem ra cô không bao giờ làm
chuyện đó đâu!