Và trước cái nhìn ngạc nhiên của Luân An, Thục Hiền quay lại gật đầu lập
tức:
- Đằng kia có quán kem ngon lắm, đến đó đi
Lan Oanh cười mỉm, tinh quái. Yếu điểm của Thục Hiền chỉ có mình cô
mới nắm được. Thục Hiền bị Phương Ngân ám ảnh đến nỗi tuyệt đối tránh
những hành động bị gán cho là tiểu thư. Và mặc dù tính tình bướng bỉnh,
cô lại rất ngây thơ, hời hợt với những mối quan hệ xung quanh. Cô chơi với
rất nhiều bạn, nhưng không bao giờ nhận xét hay nhận ra sự khéo léo trong
cư xử của người khác. Còn Lan Oanh thì rất thâm trầm, sâu sắc để biết rõ
những yếu điểm của cô.
Mọi người vào quán kem. Thục Hiền vẫn còn làm mặt giận, nhưng không
còn quyết liệt như lúc nãy nữa. Luân An trầm ngâm nhìn Lan Oanh. Anh
không hiểu nổi tại sao một câu nói bình thường như vậy lại có sức thuyết
phục mạnh hơn cả mấy câu năn nỉ. Lan Oanh cười mím miệng, nhìn anh tỏ
vẻ như hiểu. Nhưng dĩ nhiên cô sẽ không nói với anh bí mật này, một bí
mật mà cô luôn dùng để điều khiển những lúc Thục Hiền giở trò ngúng
nguẩy
Luân Quốc hắng giọng:
- Bỏ qua chuyện hôm trước nghe Thục Hiền. Ngày mai Hiền trở lại tập đi,
không lẽ vì giận Luân Vũ mà Hiền bỏ luôn ban nhạc?
- Ai thèm giận anh ta. Xí!
- Nếu không giận thì Hiền trở lại tập đi
- Bận học lắm, không có rảnh để tập. Với lại đến đó sợ bạn bè thiên hạ đùa
giỡn thì khó xử lắm
Luân quốc cười phá lên, Lan Oanh cũng bụm miệng, quay mặt chỗ khác.
Chỉ có Luân An là không dám cười, vì sợ chọc cô nổi giận thêm. Anh nói
như thuyết phục:
- Nếu vậy, Hiền cứ đến tập như trước. Tụi anh sẽ không để bạn bè tới trong
lúc mình tập nữa
- Nhưng đó đâu phải là nhà của anh. Nhà của anh ta mà, anh ta quý trọng
bàn bè lắm mà
- Nhà của ai cũng vậy thôi, chỉ cần Hiền chịu khó đến tập là tụi anh thu xếp