như vậy
Bị ngã ngửa ra ghế, Thục Hiền chống tay cố ngồi lên. Cô định nói thì Luân
Vũ khoát tay như cương quyết:
- Nếu muốn tiếp tục công việc thì cô hãy nghiêm chỉnh lại, bỏ tật khinh
người đi. Còn không thì hãy biến khỏi nơi đây, tôi không muốn ban nhạc
tan rã vì đứa con gái quá quắt như cô.
Thục Hiền đứng dậy, mím môi nhìn Luân Vũ. Cô run lên:
- Khỏi đuổi
Cô lao về phía bàn, cầm chiếc giỏ, rồi chạy ào ra ngoài, sau khi xô cửa cái
rầm.
Luân Vũ im lặng ngồi xuống ghế, ngã người ra nệm. Anh lầm lì lấy thuốc
ra hút, hòa toàn không có ý định đuổi theo cô. Rồi chợt nhìn thấy khung
hình của Thục Hiền trên tường, anh đứng dậy gở xuống, thảy vào ngăn tủ
khóa lại, như muốn chấm dứt một mối quan hệ rắc rối
Một lát Luân An và Luân Quốc về đến. Luân An nhìn quanh:
- Thục Hiền đâu?
- Về rồi và có lẽ sẽ không trở lại nữa
- Mày đuổi Thục Hiền?
- Có thể
Luân An nhìn Luân Vũ chằm chằm, khuôn mặt cau lại:
- Mày đuổi tụi tao ra ngoài để cãi với cổ phải không?
- Mày có vẻ nóng ruột?
Luân An phẩy tay, bực dọc:
- Nếu biết như vậy, lúc nãy tao đã không ra ngoài. Mày đã biết tính Thục
Hiền rất tự ái, tại sao cư xử thẳng tay với cổ như vậy? Tao không đồng ý để
mày đuổi Thục Hiền
Luân Vũ gay gắt ;
- Còn tao thì cũng không thể dung túng để cô ta tự do quấy nhiễu nơi này
- Cô ta quấy nhiễu hay mày khó tính?
Thấ hai người sắp găng đến nơi, Luân Quốc vội xen vào:
- Tụi bây làm gì vậy? Bây giờ đến phiên trong nhóm lục đục nữa phải
không?