Hoàng Thu Dung
Đêm Noël
Sáu
Thục Hiền ngồi bó gối trên giường. Im lìm nhìn ra cửa sổ. Chiều nay trong
phòng chỉ còn mình cô. Cũng như những buổi chiều khác, cô ngồi một
mình với nỗi buồn lặng lẽ, với một cảm giác trống rỗng và mất mát
Cô đã thực sự rời xa ban nhạc với lời thề sẽ không bao giờ còn quay lại.
Cùng với sự chia tay đó là nỗi buồn chán và thù hận Luân Vũ. Thật kỳ lạ
khi cô không thể quên được anh ta, trong khi thực tế hai người đã là gì của
nhau đâu
Những ngày này đối với cô thật sự hoang vắng đến kỳ lạ. Một cảm giác mà
cô chưa bao giờ trải qua. Có lúc cô muốn hét lên để phá tan sự yên tĩnh bao
quanh, hoặc làm một cái gì đó quậy tung lên. Cô không chịu được cảm giác
khổ sở im lìm thế
Có tiếng gõ cửa phòng. Thục Hiền miễn cưỡng nhảy xuống giường, bước
ra mở. Trước mắt cô là Luân An. Sự xuất hiện của anh thật đúng lúc. Cô
thấy dễ chịu một chút và mỉm cười:
- Anh đi một mình hả?
- Một mình. Em đang làm gì vậy?
- Không làm gì cả
Cô mở rộng cửa, rồi quay vào rót nước. Dĩ nhiên là chỉ có mình anh hoặc
Luân Quốc rồi. Đã biết vậy mà cô cũng còn thấy hụt hẫng, đúng là đồ
khùng mà !
Cô đẩy ly nước về phía Luân An và ngồi xuống giường. Anh nhìn quanh
phòng:
- Chỉ có mình em thôi à? Lạ vậy Hiền !
- Cái gì lạ?
- Một buổi chiều thế này mà em chịu ở một mình. Như vậy không lạ sao?
Với mọi người thì đó là bình thường nhưng với em thì vô cùng khác lạ
- Vậy anh có ý định rủ em đi chơi không?
- Nếu em không từ chối
- Vậy anh hãy biến ra ngoài, chờ em một chút