Thục Hiền vừa xấu hổ và phát tức lên vì tự ái ngốc nghếch của mình. Cô
ngồi chống cằm, ũ rũ. Bên cạnh cô,Luân An ngồi yên lặng nhìn ra ngoài,
anh có vẻ bình tĩnh đối phó với mọi tình huống, và yêu cầu được gặp Luân
Vũ khi công an hỏi đến hai người
Thục Hiền lắc đầu phản đối:
- Tại sao lại gọi anh ta? Gia đình anh đâu chứ?Gia đình anh không bảo lãnh
cho anh được sao?
Luân An trầm tĩnh nói nhỏ:
- Xe này là của anh Luân Vũ. Vả lại, chỉ có nó giúp mình khỏi bị phạt. Em
hiểu không?
- Anh ta làm gì có đủ uy tín để bảo lãnh cho mình chứ? Em không muốn
thấy mặt anh ta ở đây
Luân An không hiểu tâm trạng của Thục Hiền, nên anh nói như an ủi:
- Anh biết Hiền không thích nó, nhưng mọi chuyện để anh lo. Thật ra, gia
đình nó có thế lực lắm. Mai mốt anh sẽ nói cho em biết
Thục Hiền làm thinh. Cô biết có phản đối cũng không còn kịp nữa. Nhưng
hình dung lúc đối mặt với Luân vũ, cô thấy sợ hãi và xấu hổ. Bị giữ ở đây
người mà cô muốn giấu nhất là Luân Vũ. Vậy mà chính anh ta là người biết
đầu tiên. Thật là chán
Khi Luân Vũ đến,Thục Hiền nhìn đi chỗ khác như không hề quen biết với
anh. Luân Vũ cũng không nhìn cô, anh ngồi xuống cạnh Luân An:
- Tối nay, ba tao bận tiếp thân chủ của ổng. Bây giờ tao chưa nói được gì
hết. Sớm lắm cũng phải sáng mai, ổng mới đến đây được
- Tao thì không sao, ở đây bao lâu cũng được. Nhưng chỉ sợ Thục Hiền mệt
thôi.
Luân Vũ nhìn Thục Hiền,cô lập tức ngó chỗ khác, anh im lặng, quay mặt
đi. Thục HIền mím môi như bất cần:
- Em không sao cả. Lâu lâu cũng nên thay đổi không khí một chút. Em
thích như vậy lắm
Cách nói ngang của cô vẫn không làm Luân Vũ bị khiêu khích. Anh không
có phản ứng gì khác hơn ngoài sự im lặng. Anh nói với Luân An vài câu,
rồi đứng dậy ra về. Thậm chí anh còn cười với cô một cái, để không quá bất