Lập Huy vuốt tóc cô một cách dịu dàng:
- Anh biết sống trong nhà em không dễ chịu gì. Nhưng đừng tìm cách bức
phá, rốt cuộc rồi em cũng chỉ chịu thiệt thòi vì không ai bảo vệ em cả. Hiểu
chưa Hiền?
Cách nói của anh là Thục Hiền thấy mủi lòng, tính ngang bướng trong cô
chợt trở nên tan biến vì yếu đuối
Cô tựa đầu vào Lập Huy:
- Nhiều lúc em nghĩ trên đời này em là người cô đơn nhất, thậm chí cha
mình cũng không có ý nghĩ bảo vệ mình. Em có cần gì nhiều đâu, chỉ thèm
có một người yêu em, che chở cho em, hiểu em nhất là đừng xem em là đối
nghịch. Bây giờ em có anh rồi, em nghĩ mình không cần gì nữa
Lập Huy hơi nhắm mắt. Anh thì thầm:
- Tội nghiệp em quá! Thật ra em rất yếu đuối lạc loài trong chính gia đình
mình. Vì vậy, anh càng yêu em hơn
Cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời
Thục Hiền tựa vào Lập Huy một cách ngoan ngoãn dịu dàng
Anh cúi xuống hàng mi cong mơ màng của cô, một tình yêu mãnh liệt hòa
lẫn cảm giác xót xa làm anh thấy khó thở.
Rốt cuộc điều mà anh tìm kiếm ở cô bây giờ anh đang nắm giữ trong tay.
Và Thục Hiền là tình yêu đầu tiên, duy nhất và mãi mãi đối với anh. Anh sẽ
không thể để mất cô lần nữa