mất, không một câu giải thích. Bà có cảm tưởng mình nuôi con ong trong
tay áo. Con bé ranh ma đó đã phỗng Lập Huy trong tay Phương Ngân ngay
trước mắt bà. Dù chưa công khai, nhưng đối với con người kiêu hãnh như
bà thì đó là cái tát vào mặt rát bỏng, nhục nhã. Và bà đem cơn giận đó trút
cả vào Phương Ngân, đứa con gái nhút nhát và ngu như bò. Nó chẳng có
một chút trí thông minh của bà truyền sang. Bà đã lo cho đến như vậy mà
cũng không giữ được. Có tức điên lên không?
Bà không hiểu được Thục Hiền có bí quyết gì thần kỳ đến vậy. Chỉ hai lần
gặp mặt là con bé đã quyến rũ được một thanh niên đứng đắn như Lập Huy.
Càng nghĩ bà càng ghét cay ghét đắng sự sắc sảo, linh động của cô. Một cái
ghét không thể nào mở miệng được.
Sáng hôm sau, bên bàn ăn, bà nhìn Thục Hiền bằng vẻ mặt vô tư, giọng nói
thật dịu dàng mỗi khi có mặt ông Quyền:
- Mấy hôm nay con đi đâu lu bù vậy Hiền?
Thục Hiền ngừng ăn. Cô nhìn bà một cách đề phòng:
- Dạ, con đi học thêm
- Học thêm gì mà có lúc đến mười giời đêm mới về. Lúc này dì thấy con có
vẻ đi đêm nhiều quá, học thì lơ là. Con nên bớt đi chơi lại đi
Ông Quyền đặt tờ báo qua một bên, có vẻ chú ý:
- Chuyện gì nữa vậy?
Bà Phương mỉm cười ngọt ngào:
- Lúc này Thục Hiền hay đi chơi đêm quá, em nhắc chừng nó thôi chứ
không có chuyện gì. Anh đừng lo
- Sao vậy Hiền? Lúc này con lại quậy nữa phải không?
- Anh đừng mắng át nó như vậy. Em đâu có bảo là nó quậy. Chỉ tại đêm nào
cũng phải thức chờ nó về em mệt quá nên bảo nó giới hạn lại thôi
ông Quyền quay qua Thục Hiền:
- Con lại làm phiền dì nữa phải không? Bắt đầu từ nay, chấm dứt mấy
chuyện đi đêm nghe
Thục Hiền dạ một cách ngoan ngoãn, và ném cho bà Phương ánh mắt khinh
ghét. Từ lâu, cô đã học được cách đối đáp khôn ngoan để đối phó với bà.
Trước mặt ông Quyền, cô rất ngoan ngoãn, tuyệt đối phục tùng bà mẹ kế.