Cô ngoan đến nỗi ông Quyền hài lòng và tin tuyệt đối vào sự thay đổi của
cô
Bà Phương rất căm ghét vì việc đó. Bà biết chiến lược của cô, nhưng không
có cách gì bắt bẻ được. Giữa hai người đã hình thành một sự đối kháng gay
gắt mà âm thầm. Hai người phụ nữ kình chống nhau, một già và một trẻ.
Một cáo già và một nhím con. Và cô nhím mặc dù non nớt, nhưng cũng đủ
bản lĩnh làm mụ cáo phải kiêng nể
Thật ra, tính Thục Hiền rất thẳng thắn. Cô không nghĩ ra nổi cái trò diễn
kịch trước mắt ông Quyền. Nhưng Lập Huy gần như bắt buộc cô phải làm
như vậy để được yên thân. "Đó là một hình thức em tự bảo vệ mình" Anh
hay nó với cô như vậy. Và Thục Hiền nghe lời anh, hơn là muốn lấy lòng
bà Phương
Ông Quyền rời bàn ăn. Bà Phương còn gồi nán lại. Chờ ông đi rồi, bà quay
lại Thục Hiền, hằn học:
- Cô đóng kịch giỏi lắm. Hừ! Tới giờ mới bắt đầu ló đuôi cáo ra phải
không? Không hay ho gì đâu
Thục Hiền điềm nhiên cầm ly sữa lên uống rồi từ tốn đặt xuống bàn:
- Con không hiểu dì muốn nói gì. Nhưng chuyện đêm nào con cũng về
khuya thì dì đừng có hư cấu quá. Dì không phải là nhà văn đâu. Bớt tưởng
tượng lại đi dì à
Và tỉnh bơ trước cái nhìn sát khí của bà, cô thủng thẳng đứng dậy, đi về
phòng chuẩn bị đi học.
Phương Ngân lên tiếng, giọng rụt rè:
- Chị Hiền nói đúng đó mẹ. Chị ấy đâu có đi chơi đêm, chỉ lâu lâu một lần
mà
Đang tức mà không biết đổ vào ai, bà Phương quay lại, nói như nạt:
- Con không biết gì thì đừng có nói. Nếu dượng con nghe con nói câu nói
này thì sao? Cả mày cũng quay lại phản mẹ nữa phải không?
Phương Ngân sợ sệt ngồi im nhưng không còn kịp nửa vì bà Phương đã nổi
giận lên:
- Con gì mà tối ngày chỉ biết nói những câu ngớ ngẩn, ngu như bò! Lớn đầu
vậy mà không có ai để mắt tới. Để mẹ lo đến tận tay mà cũng không giữ