- Không phải chọc giận ba. Nếu chọc ba thì còn đỡ, đằng này ông ấy lại
chọc vào dì Phương. Anh thấy có chết không?
Quốc Thái hài hước:
- Đụng đến ổ kiến lửa rồi đó
Thanh Thư nói thêm:
- Không phải, tổ ong vò vẽ
Thục Hiền rầu rĩ:
- Ong kiến gì cũng chết em
- Nhưng chuyện gì vậy Huy? Coi bộ mày giống Thục Hiền dữ, đi đến đâu
là có chuyện đến đó. Hết chuyện rồi sao lại chọn vào bà ấy? Nhưng mà
chuyện ra sao?
Lập Huy hơi nhún vai:
- Có gì đâu. Lần đó Thục HIền đua xe bị bắt, tao nhờ ông già bảo lãnh
giùm. Ngược lại, tao cũng phải chịu điều kiện, là đi coi mắt Phương Ngân.
Lúc đó, tao đâu có biết Phương Ngân là ai đâu. Với lại mấy vụ đi coi mắt
này, tao bị bắt đi thường quá rồi, coi thêm một lần cũng đâu có sao
- Nhưng lúc đó mày có biết ông già vợ tao không?
- Biết. Nhưng tao không biết Thục Hiền là tiểu thư của nhà đó, đến chừng
gặp cổ tao mới kinh hoàng. Dĩ nhiên là sau đó tao rút lui êm thấm
- Phải vậy thôi
- Nhưng vấn đề là bây giờ không thể trở lại nhà. Mà tao thì không thích
chuyện hẹn hò lén lút ngoài đường còn ra thể thống gì nữa
- Rắc rối nhỉ?
- Hay để chị nói với ba. Dù sao ba cũng phải vì con gái mình chứ
Thục Hiền hơi nhún vai:
- Em không tin đâu. Nếu ba chịu nghe con cái nói dì Phương đã không làm
mưa làm gió như vậy
Quốc Thái trầm ngâm:
- Thậm chí bà ấy có thể ngăn trở, nếu hai người đám cưới. Em gặp rắc rối
lớn rồi đó Hiền
- Ôi trời! Sao em ghét bà ấy thế! - Thục Hiền nói như rên rỉ
Thanh Thư lên tiếng, phá tan không khí nặng nề: