- Em biết không Hiền, hồi đó tụi anh học chung với nhau thân lắm. Thằng
này là dân công tử, hào hao nổi tiếng trong trường luôn. Lúc ra trường, tụi
anh đi tìm việc làm gần chết, còn nó thì lập ban nhạc cho dễ quậy. Ông già
nó khốn khổ với nó lắm. Thằng này tán gái trình độ luôn. Nó nổi tiếng đắt
bồ, sao em dám quen nó vậy?
Lập Huy cười tỉnh bơ:
- Mày cảnh giác Thục HIền bây giờ là muộn rồi. Có hù đến đâu, cô cũng
không sợ đâu
Thanh Thư nhìn Quốc Thái, hóm hỉnh:
- Sao anh không lo ngược lại? Anh phải hỏi sao Lập Huy dám quen với con
nhỏ này mới đúng?
Quốc Thái cười lớn:
- Đúng đấy, phải hỏi ngược lại thằng bạn nữa, để hai người trị nhau mới
nổi. Ông trời khéo sắp đặt thật. Thật không ngờ mày lại quen với em vợ
tao. Mày quậy cho đã cuối cùng đi chọc một cô bé. Mày mà còn quen lăng
nhăng là tao không làm ngơ đâu nhé!
Thanh Thư mỉm cười:
- Không đợi anh, Thục Hiền cũng đủ sức trị rồi. Bây giờ giao nó cho Lập
Huy quản lý là yên tâm
Lập Huy nhìn Thục Hiền một cái, rồi cười cười:
- Chưa yên tâm được đâu. Cô này không để cho ai yên ổn đâu, bằng chứng
là tôi mới vừa nhức đầu với cô ta. Quí vị khoan vội mừng
Thục Hiền nguýt Lập Huy một cái, rồi ngồi ngả vào vai Thanh Thư, rụt hai
chân lên ghế như con nít:
- Chị biết không, tụi em đi chơi với nhau cứ lén lút như con nít vậy. Anh
Huy không có cách gì xuất hiện ở nhà mình được cả
- Sao vậy?
Thục Hiền liếc Lập Huy một cái:
- Hỏi ông đó đó
Quốc Thái quay lại:
- Chuyện gì vậy? Mày chọc giận ông già vợ tao hả?
Thục Hiền nói hớt: