Lúc này Lập Huy rất ít khi gặp Thục Hiền. Anh đang bào chữa cho một vụ
án kinh tế khá lớn, và có những cuộc tiếp xúc thường xuyên với thân chủ
của mình. Thỉnh thoảng anh đến đón cô đi chơi. Lập Huy tuyệt đối không
hề kể với Thục Hiền lần nói chuyện với Luân An. Đối với anh, đó là sự
tranh chấp thấp kém và anh không hề thích để mình bị kéo và cuộc như một
con rối.
Tối nay, anh có cuộc hẹn với thân chủ ở nhà hàng Hoàng Hôn. Họ vừa ăn,
vừa trao đổi công việc. Cuộc nói chuyện kéo dài đến gần khuya. Lập Huy
chia tay với người khách ở cổng nhà hàng. Anh vừa lái xe ra khỏi bãi đậu
thì bên kia đường. Chiếc mô tô của Luân An cũng vừa thắng lại. Lập Huy
ngồi yên trong xe nhìn cả hai vào trong. Cử chỉ hai người đều vô tư, thoải
mái thậm chí rất vui vẻ như vừa trải qua một cuộc vui nào đó.
Lập Huy ngả người vào nệm, nhắm mắt lại suy nghĩ. Đúng là Thục Hiền vô
tư như một con nai. Cô không lừa dối anh, cũng không biết dừng lại ở một
mối quan hệ nhất định với Luân An. Có lẽ những ngày anh mải mê với
công việc nhiều quá. Có phải đó là một cái lỗi đối với cô? Và anh phải xử
sự ra sao đây?
Lập Huy thở dài, bật công tắc và cho xe lút đi. Thật buồn cười nếu anh vào
đó để cảnh cáo Luân An hoặc chất vấn Thục Hiền. Cách giải quyết đó hãy
để trẻ con làm. Anh không chịu nổi "kiểu chiến tranh" giữa hai người bạn
như vậy.
Trưa hôm sau,anh đón Thục Hiền ở cổng trường. Cô có vẻ ngạc nhiên khi
thấy anh nhưng lại rất mừng. Lập Huy không hoài nghi về vẻ hớn hở của
cô. Nhưng thật sự anh không vui được khi nhớ lại tối qua.
Anh nghiêng đầu ra sân, khi Thục Hiền tì mặt trên vai anh:
- Em muốn đi đâu?
- Đói
- Anh biết. Em muốn ăn ở đâu?
- Anh đến nhà hàng Hoàng Hôn đi. Ở đó có loại nước ngon lắm, em thích
uống dễ sợ luôn
Lập Huy im lặng lái xe. Anh thật sự không biết nói thế nào về những cuộc
vui mà cô đã trải qua. Thục Hiền không để ý vẻ trầm lặng khác thường của