- Đó là ý nghĩ của cô, tôi không có ý kiến
- Rất may dì Phương không biết bộ mặt thật của anh. Tội nghiệp nhỏ
Phương Ngân quá khờ khạo khi yêu một tên đê tiện như anh, một người
đểu cáng nhất mà tôi từng gặp.
- Cô nói đúng. Tôi đã lỡ làm người đểu. Tôi kém xa sự trong sáng của
Phương Ngân. Dĩ nhiên tôi sẽ biết cách làm gì đó để đền bù cho cô ấy. Cô
không phải lo Phương Ngân bị thiệt thòi
Thục Hiền quắc mắt nhìn anh, rồi quay phắt người bỏ đi ra. Thái độ dững
dưng của Lập Huy đối với cô là một sự khiêu khích đến tàn nhẫn. Và cô
không đủ sực đối mặt với anh nữa. Cô không thể tiếp tục nói, cho dù là câu
nguyền rủa.
Đây mới là mở đầu cho sự trả giá thôi, còn một sự trả giá lớn nữa mà khiến
hai người phải cách xa nhau và những tưởng không thể gặp lại
Cô đi lang thang ngoài đường như người mất hồn, lúc mệt lả rồi mới vào
ký túc xá tìm Lan Oanh. Lan Oanh có vẻ ngạc nhiên:
- Đi đâu mà bơ phờ vậy?
Thục Hiền không trả lời, cô kéo màn nằm vật xuống giường:
- Hắn đã trở lại với nhỏ Ngân rồi đó Oanh. Ta không ngờ hắn đểu như vậy
Lan Oanh hiểu ngay. Cô mở lớn mắt:
- Có chuyện đó nữa hả? Sao mi biết?
- Hắn đến nhà ta, làm sao ta không biết được. Tối qua hắn nói chuyện với
nó cả buổi. Ta không có can đảm xuống ăn cơm và nhịn đói suốt đêm, cả
ngủ cũng không
- Thảo nào nhìn mi xuống sắc mau đến như vậy.
Thục Hiền nhìn lên tường, nói như mê:
- Ta chưa thù ai như thù hắn. Lúc trước, ta tưởng trên đời này chỉ có dì
Phương là kẻ thù. Vậy mà bây giờ ta ghét hắn gấp trăm lần
- Rõ ràng là ảnh muốn trừng phạt mi thật rồi
- Một kiểu trừng phạt độc ác. Không ngờ con người của hắn là vậy. Trời ơi!
Ta muốn hắn chết quách cho rồi. Hôm qua nhìn mặt nhỏ Ngân, ta muốn cả
hai biến hết đi cho ta đừng đau khổ
Lan Oanh tò mò: