Thục Hiền cứng họng. Đúng là cô không trả lời được. Không có lý do
chính đáng! Và cô biết Lập Huy cố ý hỏi để bắt cô nói ra ý nghĩ của mình.
Không bao giờ! Tự ái không cho phép cô hé môi nói bất cứ một câu gì về
nỗi ghen của mình. Cô quắc mắt:
- Không cần giải thích với loại người như anh. Chỉ cần biết là tôi cấm anh
đến nhà tôi. Ai cũng được trừ anh
Lập Huy nói rành rọt như phân tích:
- Có lẽ cô quá vô lý rồi đó. Dì Phương và Phương Ngân, thậm chí cả ba cô
nữa, tất cả đều mời tôi đến chơi. Và tôi đến vì họ, hoàn toàn đâu có gì để
phiền đến cô. Cô chỉ có thể phản đối nếu tôi quấy rầy cô thôi
Thục Hiền im lặng, đuối lý. Rồi cô mím môi căm hờn:
- Đồ đểu!
Lập Huy tỉnh bơ, hoàn toàn không hề nổi giận:
- Nếu cô đến đây chỉ để nói bao nhiêu đó thì mất công lắm đó Thục Hiền.
Nếu ba cô biết cô ăn nói vậy với tôi, có lẽ ông ấy không hài lòng đâu
Anh mỉm cười như thân thiện:
- Nể cô là chị Phương Ngân nên tôi bỏ qua. Hy vọng từ đây về sau, cô đừng
hồ đồ với tôi nữa
Môi Thục Hiền run lên bần bật, cô nói thẳng:
- Anh muốn dùng Phương Ngân để trả thù tôi phải không? Anh là đồ hèn!
Khuôn mặt Lập Huy dửng dưng:
- Muốn nghĩ sao cũng được. Đó là việc của cô.
Thục Hiền quắc mắt:
- Anh thật là thủ đoạn. Khi quen với tôi thì cư xử không ra gì, đến khi
không hợp nhau nữa thì quay lại tán tỉnh Phương Ngân. Ngày trước. . .
Lập Huy giơ tay chặn lại, giọng anh thờ ơ:
- Đừng nhắc chuyện trước kia nữa. Đó là sai lầm mà tôi ân hận ghê gớm.
Tôi thật sự không muốn khơi lại, mong là cô cũng vậy. Cứ coi như chúng ta
chưa từng quen biết nhau, được không?
Thục Hiền không trả lời. Cô nhìn Lập Huy bằng ánh mắt căm ghét đến tột
cùng, rồi nói dằn từng tiếng:
- Tôi chưa từng thù ai như anh