cần đến tôi đâu. Lát nữa, thế nào cô cũng biết thôi
Thục Hiền đứng ở cửa nhìn theo, hoang mang và ngạc nhiên. Cô ngồi suy
nghĩ mãi vẫn không hiểu ra. Cuối cùng cô đi ra hành lang, xuống phòng ăn.
Dì Phương đang sắp xếp lại bàn. Thấy cô, bà chỉ nhìn một cái, rồi thản
nhiên đến tủ lấy thêm ly. Cử chỉ chăm sóc của bà làm Thục Hiền biết nhà
sắp có khách. Chỉ có khách quí mới làm bà chăm chút như vậy thôi
Cô đứng lóng ngóng định phụ giúp, nhưng không biết giúp gì. Cô đi qua
tìm ba, nhưng ông không có trong phòng. Thục HIền đoán là ông ở dưới
sân. Cô lững thững đi xuống
Ngang qua phòng khách, Thục Hiền thấy Lập Huy. Cô đứng sững nhìn anh.
Lập Huy không thấy cô, và cũng không ngồi một mình. Anh đang nói
chuyện với Phương Ngân. Thục Hiền quay qua nhìn khuôn mặt rạng rỡ của
nó. Cô lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Câu nói của Huy lướt trong đầu cô:
"Em sẽ gặp anh ở đây với một mối quan hệ khác". Lập Huy đã làm đúng
như điều anh đã nói, đã trừng phạt cô một cách thẳng tay. Anh thật là. . .
Tim Thục Hiền như vỡ tung vì đau đớn và phẫn nộ. Cô không chấp nhận
anh cư xử như vậy. Cô đứng như hóa đá ở cầu thang, không hay tay mình
bám chặt vào lan can. Cả người cô run bần bật vì cơn tức và bất lực oà vỡ
Bà Phương chợt đi ra. Bà nhìn Thục Hiền, rồi nhìn ra phòng khách. Nụ
cười thỏa mản nở trên môi, bà hắng giọng:
- Sao đứng đây vậy Thục Hiền? Vào ăn cơm đi. Hôm nay nhà có khách đó.
Con nhớ cậu Huy không? Lập Huy, con của luật sư Quang đó. Lúc trước,
cậu ấy có tới mấy lần. Chắc con nhớ mà
- Con nhớ
Thục Hiền nói một cách khô khan, rồi quay lưng định bỏ lên cầu thang. Bà
Phương vội lên tiếng:
- Con không ăn cơm sao? Tới giờ cơm mà bỏ đi đâu vậy?
- Con muốn về phòng một chút
- Nhớ xuống ngay đó. Coi chừng ba rầy là để khách chờ à
Thục Hiền không trả lời. Cô đi như chạy lên phòng ngồi phịch xuống
giường trong cảm giác điên đảo. Cô thấy nghẹt thở với ý nghĩ phải ngồi bên
bàn ăn, đối diện với Lập Huy. Và điều kinh khủng nhất là chứng kiến anh