Hoàng Thu Dung
Đêm Noël
Mười một
Trong phòng Thục Hiền ngồi im lầm lì. Vẻ mặt cô đầy thách thức, như sẵn
sàng đối đầu với mọi tình huống. Ông Quyền không nén giận lâu hơn được
nữa:
- Như vậy là mày với nó đã bàn tính trước rồi, nên nó tới đây để thông báo
chứ đâu phải xin xỏ. Càng ngày mày càng quá quắt lắm. Không có cưới xin
gì hết!
- Nhưng con lớn rồi mà ba
Ông Quyền không thèm chú ý, vẫn tiếp tục trút cơn giận:
- Cho mày ăn học cho nhiều, cuối cùng mày chọn một thằng không ra gì.
Mày nhìn thằng Thái với thằng Huy kìa. Sao không tìm người đàng hoàng
như vậy chứ?
Thục Hiền ngẩng mặt lên. Cô liếc Lập Huy một cái thẳng thừng:
- Sao ba biết anh An không ra gì? Có nhiều người bề ngoài đứng đắn lắm
nhưng bên trong đê tiện không ai ngờ. Ba đừng có nhìn lầm!
- Mày nói ai đê tiện? Bây giờ mày lại mắng cả anh rể mày phải không?
- Con không nói anh Thái, ở đây ai đểu giả thì tự người đó biết
Ông Quyền giận run, đứng bật dậy:
- Ăn nói mất dạy! Mày muốn ám chỉ cậu Huy phải không? Thật là quá lắm.
Đồ mấy dạy!
Ông quay qua dì Mười, quát lên:
- Đưa con nhỏ này về phòng, nhốt nó lại cho tôi. Từ đây về sau, cấm nó ra
khỏi phòng. Đi đi.
Phương Ngân sợ hãi ngồi nép vào Lập Huy. Quốc Thái và Thanh Thư nhìn
Thục Hiền:
- Đừng cãi ba nữa! Xin lỗi ba đi Hiền
Thục Hiền mím môi, lì lợm:
- Em không có lỗi gì cả
Cô đẩy ghế đứng lên, run giọng:
- Con biết từ đó đến giờ, con là cái gai trong mắt ba. Con cũng không sung