sướng gì khi sống trong nhà này đâu. Ba không muốn thấy mặt con thì ba
gả con đi. Có chồng rồi thì không bao giờ con trở lại căn nhà này đâu
Lần đầu tiên bị Thục Hiền cãi lời, ông Quyền giận tím mặt, quát lên:
- Mày muốn lấy chồng thì cút đi. Tao không lo cho thứ con mất dạy như
mày. Đi theo không đi
Không khí có vẻ căng thẳng, Thanh Thư nói như van xin:
- Ba đừng giận Thục Hiền. Ba! Nó còn con nít mà
Thục Hiền mím môi, hất tóc ra sau:
- Không em lớn rồi. Ba có coi em là con đâu mà chị năn nỉ. Đáng lẽ chị
phải giúp em lấy chồng sớm kìa, giúp em thoát khỏi nhà này thì chị mới là
chị của em
Ông Quyền quát lên:
- Được, được. Mày không muốn ở trong nhà này nữa thì đi ngay. Ra khỏi
nhà tao
Bà Phương chợt lên tiếng, giọng ngọt ngào:
- Sao anh đuổi con như vậy? Thục Hiền nó có tự ái của nó chứ. Nó đi rồi
cũng phải về nhà thôi. Anh đừng thẳng tay như vậy
- Tôi không cần thứ con mất dạy như nó
- Anh đừng nóng nảy như vậy, không giải quyết được gì cả. Tốt hơn nên gả
Thục Hiền đi. Cậu An là người không tới nỗi tệ đâu
- Cái thằng ăn mặc như dân du côn mà em bảo được à? Lâu nay nể em, nên
anh để nó quen thằng đó,không ngờ càng ngày nó càng hư đốn đến như vậy
Thục Hiền quay lại nhìn bà Phương. Cô bỗng đoán ra tất cả. Rõ ràng bà cố
ý đẩy cô về phía Luân An để kéo Lập Huy về phía Phương Ngân. "Mụ phù
thuỷ nham hiểm". Cô ghét bà cay đắng và tức uất người, vì cuối cùng cô
cũng nằm trong tay bà ta. Mặt cô đỏ rần vì tức, đến mức không tìm được lý
lẽ để vạch mặt người đàn bà đê tiện này
Bà Phương chợt nói một câu, làm cô muốn nổi điên lên:
- Anh nghĩ đi. Biết đâu nó sợ có thai với Luân An. Đi Hải Phòng chơi cả
tuần với nhau làm gì không xảy ra chuyện đó
Thục Hiền quay phắt lại, quắc mắt nhìn bà Phương:
- Bà im đi. Tôi không phải loại người hư hỏng như bà muốn đâu. Tôi không