- Tôi bị đuổi thật đấy. Bây giờ tôi không còn gia đình thật đấy, nhưng
không bao giờ tôi cầu xin lòng thương hại của ai, nhất là của mấy người
Lập Huy giơ tay ngăn lại:
- Em xốc nổi lắm, Thục Hiền. Em đã nông nổi, lại thêm bướng bỉnh, tự ái.
Hậu quả là như vậy, em không thấy sao? Đừng tự lừa dối mình nữa. Đừng
phủ nhận sự thật là em rất cần anh
- Không khi nào. Anh không hiểu là tôi coi anh tệ hơn cả người lạ sao?
- Phải không?
Thục Hiền cười nhạt:
- Dì Phương bảo anh theo nói với tôi như vậy à? Ngoan quá vậy sao? Thật
xứng đáng là con rể của bà ta
Lập Huy không hề tự ái:
- Tại sao em nghĩ như vậy?
- Thế tôi có nghĩ ra lý do nào khác không?
- Không có lý do nào khác, ngoài chuyện anh lo cho em. Anh không chịu
nổi khi thấy em bị đòn như vậy. Em dại dột lắm
- Cám ơn lòng tốt khi nói một câu như vậy, nhưng thừa rồi đó. Mấy người
tưởng tôi tin sao? Tôi xếp mấy người về phía ba tôi và bà ta. Cho nên dù
bây giờ ra thế này, tôi cũng không cần mấy người an ủi. Coi chừng Phương
Ngân nó khóc ở nhà đó. Về mà dỗ nó đi.
Thục Hiền chạy ra khỏi công viên. Nhưng Lập Huy chạy đuổi theo, chặn cô
lại:
- Em định đi đâu?
- Tôi còn Lan Oanh và chị Thư của tôi. Anh quên rồi sao?
- Bây giờ khuya rồi, không thể vào ký túc xá được đâu. Mà đến nhà chị
Thư thì xa quá.
Anh ngừng lại một chút, rồi hỏi nghiêm chỉnh:
- Em không sợ làm phiền chị em sao? Chỉ thái độ của em lúc nãy thôi, cũng
đủ làm chị em điên đầu rồi. Đừng đến Thanh Thư giờ này
Thục Hiền cắn răng, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng
cô nhất định không để Lập Huy thấy vẻ thất chí của mình. Cô tươi tỉnh như
không.