Mặc dù buồn ngủ díp mắt, Thục Hiền cũng ráng phản đối:
- Tôi không về nhà đâu. Nhất định là không
- Không phải về nhà em đâu. Anh đưa về nhà anh
- Tôi không đi. Cứ mặc tôi đi
Vừa nói, Thục Hiền vừa gạt tay Lập Huy ra, ngủ tiếp.
Anh lắc đầu ngán ngẩm, rồi nói như doạ:
- Em có muốn bị bắt như lần trước nữa không? Tới nước này còn ráng
bướng. Không sợ công an sao?
Nghe nhắc đến công an,Thục Hiền tỉnh ngủ hẳn. Cô ngồi bật dậy, dụi dụi
mắt. Lập Huy tranh thủ nói tiếp:
- Nếu lần này em bị bắt thì không ai bảo lãnh nữa đâu. Nghe lời anh đi
Nói rồi, Lập Huy bỏ đi. Thục Hiền riu ríu đi theo anh. Chỉ cần nhắc đến
công an là cô đủ sợ rồi, không còn đầu óc đâu để chống đối Lập Huy nữa.
Với lại bây giờ mệt quá, nên không đủ tỉnh táo để tự ái hay nhớ lại chuyện
lúc nãy. Cô chỉ còn ý muốn duy nhất là được yên thân mà thôi
Lập Huy đưa Thục Hiền về nhà riêng. Cả dãy nhà yên lặng. Chỉ còn ánh
sáng của những ngọn đèn đường. Lo thơ vài người công nhân quét rác.
Tiếng chổi xao xác khuấy động sự yên tĩnh của đêm. Vậy mà âm thanh đó
làm Thục Hiền thấy lòng dịu lại. Tự nhiên cô thấy một cảm giác lâng lâng,
tĩnh lặng và có chút buồn buồn, cô đơn. Những cảm xúc mà ban ngày cô
không có được. Cô chợt thấy bị đuổi ra khỏi nhà vào ban đêm không chừng
lại có cái thi vị riêng của nó
Vào nhà, Lập Huy khoá cửa lại, rồi đến bật đèn. Thục Hiền loay hoay đứng
giữa phòng nhìn quanh,không biết phải làm gì. Cô nhìn Lập Huy. Anh cũng
nhìn cô:
- Còn buồn ngủ không?
- Không
- Được vậy thì thức nói chuyện. Ngồi xuống đi
Thấy Thục Hiền vẫn đứng yên bên bàn, anh hơi nhún vai như bực mình.
Anh đi về phía cô:
- Lúc nào em cũng muốn chống đối. Trận đòn lúc nãy không làm em biết
sợ sao?