- Anh sẽ đi với em - Lập Huy tuyên bố
Thục Hiền không trả lời, lẳng lặng trở lại băng đá. Cô ngồi co chân lên,
vòng tay qua gối và gục đầu xuống. Cái mệt mỏi và cái đau khắp thân thể
làm cô hết cứng rắn nổi. Cô chúi đầu khóc thầm nhất định không để Lập
Huy biết
Lập Huy cũng ngồi yên, kiên nhẫn chờ đến lúc Thục Hiền chịu thua. Anh
biết cô sẽ không chịu đựng lâu đến nửa đêm, và chỉ có thể điều khiển được
lúc cô đã hoàn toàn suy sụp. Giống như một đứa bé dữ đến hết mức của nó,
rồi cũng phải thuần phục hoàn cảnh. Thục Hiền cũng vậy
Lập Huy nhìn quanh. Trong công viên đã có lác đác vài người trải chiếu
ngủ. Đường phố hầu như không còn xe cộ. Anh nhìn Thục HIền ngồi gục
đầu ủ rũ. Tự nhiên anh thấy buồn cười. Có bao giờ anh hình dung có lúc
anh và cô lang thang ngoài đường suốt đêm như thế này, cũng giống như
chuyện hoang đường vậy.
Thời gian cứ chậm chạp đi qua. Cuối cùng, Thục Hiền chịu hết nổi. Trải
qua buổi tối căng thẳng tột cùng, cộng với một buổi đi bộ lang thang, cô
mệt đến rã rời, đến mức không đủ sức gượng lại nữa. Từ đó đến giờ cô
chưa từng bị khốn khổ thế này. Cô thật sự hoang mang, không biết phải làm
gì. Và mặc dù không muốn, cô cũng phải thừa nhận sự có mặt của Lập Huy
làm cô yên tâm rất nhiều
Thục Hiền quay lại, lờ đờ nhìn Lập Huy:
- Anh có thể nhường chỗ một chút không? Tôi muốn nằm
- Sao vậy? Mệt rồi à? - Vừa hỏi, Lập Huy vừa đứng dậy
- Không việc gì tới anh
Nói rồi, Thục Hiền chùi xuống băng đá, ngủ ngay lập tức. Lập Huy nhìn
đồng hồ. Anh mới gọi được một chiếc taxi. Anh quay vào cgỗ Thục Hiền,
lay cô dậy:
- Về nhà đi Thục Hiền. Em không ngủ ở đây được đâu.
Phải khó khăn lắm, anh mới gọi được cô. Thục Hiền nhướng mắt nhìn anh,
rồi lập tức nhắm mắt lại:
- Cái gì vậy?
- Em dậy đi. Về nhà ngủ