- Để anh đưa Ngân về
- Thôi khỏi. Em tự về được rồi
Cô nhìn vào mặt Lập Huy, nghiêm trang:
- Đáng lẽ em không nên đến đây hỏi anh,nhưng em cần một sự khẳng định.
Bây giờ em hiểu rồi. Có thể anh sẽ xem thường em, vì em đã. . .
Lập Huy cắt ngang:
- Em nghĩ anh làm chuyện đó được sao? Anh chỉ thấy ân hận. Đừng buồn
anh nghe Ngân. Anh không cố ý gây ra cho em tình trạng này đâu
Phương Ngân lại rơm rớm nước mắt. Cô hít mũi:
- Em đâu có buồn anh. Em về đây. Anh khỏi tiễn em
Cô lầm lũi đi ra sân. Lập Huy bần thần đứng nhìn theo, rồi ngồi phịch
xuống ghế, ôm đầu suy nghĩ. Anh có cảm tưởng mình vừa phạm một sai
lầm rất lớn. Đó là làm khổ cô gái thơ ngây như một tờ giấy trắng. Nó làm
anh bị rat rứt, ân hận. Nếu biết Phương Ngân yêu sâu đậm như vậy thì dù
cho Thục Hiền có làm anh điên đảo đến đâu, anh dứt khoát cũng không
dùng cách vừa rồi để trị cô. Đây là lần đầu tiên anh phạm sai lầm trong tình
cảm. Một sai lầm ghê gớm có muốn sửa chữa cũng không được. Tội nghiệp
Phương Ngân! Ảo tưởng và mộng mơ làm gì để rồi chịu khổ. Anh biết làm
gì để chuộc lỗi với cô đây?
*************
Luân An cúi đầu, khuấy mãi ly cà phê ở trước mặt. Đó là cử chỉ để anh cố
trấn áp nỗi thất vọng mênh mông trong lòng. Cả tuần này, anh vừa chuẩn bị
cho đám cưới, vừa mang tâm trạng lo sợ sự thay đổi của Thục Hiền. Sự từ
chối của ông Quyền làm anh buồn, nhưng anh vẫn cố hy vọng. Nhưng bây
giờ chính Thục Hiền nói ra điều đó thì. . . không có sự thất vọng nào lớn
hơn cảm giác anh đang chịu bây giờ
Thục Hiền chống cằm nhìn xuống bàn, vẻ buồn chán của Luân An làm cô
càng áy náy và cảm giác có lỗi. Không chỉ là sự áy náy, mà thật sự là cảm
giác ân hận ghê gớm. Lúc đòi đám cưới, cô không suy nghĩ gì cả. Bây giờ
mọi chuyện thay đổi, cô ân hận ghê gớm về sự bồng bột của mình. Cô bị
lương tân lên án nặng nề, dù Luân An không hề nói một câu trách móc
Thấy anh cứ khuấy mãi ly cà phê, Thục Hiền nói khẽ: