khỏi ban nhạc vì không muốn có sự tranh chấp giữa bạn bè. Nó không
muốn có người nào bị đau khổ. Anh biết, nhưng vẫn cố gắng giành giật.
Bây giờ hậu quả anh gánh chịu lả tại anh. Từ đầu tới cuối là tại anh
- Em xin lỗi
Luân An lặng im. Nãy giờ Thục Hiền đã nói câu này đến hàng chục lần.
Anh biết cô hối hận, áy náy. Nhưng anh lại chịu không nổi vẻ tội nghiệp đó
Cả hai yên lặng thật lâu. Rồi Luân An ngước lên:
- Em về đi. Anh muốn ngồi lại đây một chút. Có muốn anh đưa về không?
- Dạ khỏi. Em muốn tự về một mình
Cô tần ngần đứng lên, nhìn Luân An:
- Em về
- Khi nào đám cưới, đừng mời anh
Thục Hiền "dạ" nhỏ, rồi bước ra khỏi bàn. Trông cô trầm lặng chứ không
còn vẻ sôi nổi như thường ngày. Cô có cảm giác mình là đứa bé phạm lỗi
và được tha dễ dàng. Nhưng giá cô là đứa bé để có thể nhanh chóng quên
lỗi lầm của mình,đắng này càng được vị tha, cô càng thấy mình ray rứt
Thục Hiền về nhà Thanh Thư. Từ lúc bị đuổi đến giờ, cô ở nhà Thanh Thư,
chứ không vào ký túc xá lông bông như trước nữa. Cô tự thay đổi, chứ
không cần phải đợi Thanh Thư năn nỉ hết cả hơi như trước. Một sự thay đổi
mà mọi người đều ngạc nhiên, chỉ trừ cô
Bước vào phòng khách, Thục HIền đã thấy ông Quyền. Ông đang ngồi
Quốc Thái và Thanh Thư. Cô cúi đầu chào một cách lễ phép, nhưng lạnh
nhạt, rồi đi lên phòng. Nhưng ông gọi lại:
- Đi đâu về vậy Hiền?
Thục Hiền miễn cưỡng đứng lại:
- Con đến nhà người bạn
- Lại đây ngồi cho ba nói chuyện
Thục Hiền lập tức phản đối:
- Con mệt lắm. Con muốn đi nằm
Nói rồi,cô đi nhanh lên lầu. Thanh Thư định đi theo gọi lại, nhưng ông
khoát tay:
- Để nó đi đi