giơ tay lên cao, hô lớn:
- Pop nào
Nhạc nổi lên giần giật. Chưa nghe hát,khán giả đã bị cuồng chân. Ngay cả
Thục Hiền cũng hết khớp và bắt đầu dạn dĩ. Đây là bản nhạc ruột của cô
nên cô hát một cách vững vàng, không khác một ca sĩ chuyên nghiệp, nhìn
thích mắt không kém khi xem ban nhạc Fool s garden biểu diễn
Ở phía dưới sân khấu, Lan Oanh tròn xoe mắt nhìn Thục Hiền và phục sát
đất. Cô biết Thục Hiền mê nhạc và hát hay, nhưng không ngờ cô nàng có
thể biểu diễn trên sân khấu hay tuyệt như vậy. Đúng là con nhỏ chuyên
môn làm chuyện bất ngờ, chẳng hạn như lúc này đây.
Cô vỗ tay một cách nhiệt tình và la lên " bis, bis ". Một vài khán giả choai
choai cũng bắt chước la lên theo, nhốn nháo và ồn ào. Trên sân khấu, Thục
Hiền cúi chào và trao micro lại cho Luân Vũ. Anh nhìn cô một cách vui
thich:
- Đừng về nhé chờ anh đi. Diễn xong, bọn anh mời em đi uống nước và
cảm ơn em. Không từ chối chứ?
- Em đồng ý, nhưng đừng có khuya quá
- Okie
Thục Hiền đi xuống chen đến chỗ Lan Oanh. Mọi người nhìn cô, mỉm cười.
Lan Oanh đánh vào vai cô:
- Trời ơi, số một là mi! không ngờ mi tuyệt đến như vậy. Ta cứ tưởng ca sĩ
chuyên nghiệp ấy chứ.
Thục Hiền xoa vai, nhăn mặt:
- Con khỉ! Mi đánh ta dã man vậy đó hả? Đau chết được. Có thôi đi không?
Lan Oanh xoa vai cô, rối rít:
- Xin lỗi ta quên, nhưng mà mi hết ý thật. Trước giờ ta đâu có biết mi giỏi
như vậy. Ở bên cạnh thiên tài mà không hay, thật là thiếu sót
- Thôi stop here. Nói đủ chưa?
Lan oanh định trả lời thì có tiếng gọi léo nhéo:
- Ê, Oanh đi đâu vậy?
Cả Lan Oanh và Thục Hiền quay lại nhìn nhân vật vừa mới xuất hiện. Đó là
một cô nàng tròn như trứng ngỗng. Lan Oanh mừng rối rít khi thấy cô