lướt về phía sân khấu. Cô chợt quay lại nhìn lần nữa. Nếu cô không lầm thì
ca sĩ đang hát là Luân Vũ. Cô bấm tay Thục Hiền:
- Ê mi, hình như đó là anh chàng mua xà bông cho mình lúc trưa. Nhìn kỹ
xem
Thục Hiền nhìn lên, mắt cô sáng lên, ngạc nhiên:
- Đúng là anh ta rồi
Thục Hiền kéo tay Lan Oanh. Cả hai lách qua đám đông, đi về phía sân
khấu. Mãi chen lấn, chiếc giày của Thục Hiền bị tuột lạc mất tiêu. Cô
buông tay Lan Oanh loay hoay tìm kiếm. Lan Oanh không để ý Thục Hiền.
Cô náo nức nhìn lên sân khấu, rồi quay lại:
- Đúng là ông Vũ rồi mi ơi. Thì ra ông ấy là ca sĩ. Thú vị thật!
Thục Hiền đã tìm được chiếc giày. Cô vừa mang vào chân, vừa ngẩng lên:
- Nhìn điệu bộ của hắn thì chỉ có làm nghề này thôi, hắn nhảy đẹp chứ mi?
- Đẹp quá đi chứ. Ôi trời! nhìn hắn đẹp trai chi lạ. Chết ta rồi, Hiền ơi! Đêm
nay ta sẽ mất ngủ vì chàng
Thục Hiền cười khúc khích rồi nói như ngâm thơ:
- Ta cũng vậy. Ôi chàng đã làm xao xuyến ta. Chàng là ánh sáng, là ngôi
sao, là bầu trời của ta
Lan Oanh cười ngặt nghẽo, rồi hòa theo:
- Chàng là tất cả. Nếu không co chàng thì...
Thục Hiền cắt ngang:
- Thì ta tìm người khác lập tức, chứ không thì ta chết mất
Cả hai cười ré lên, vui vẻ và hứng chí. Thục Hiền thôi không cười nữa. Cô
hát nho nhỏ trong miệng và vô tình nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, không
để ý có vài người quay lại nhìn mình
Lan Oanh nhìn cô, cười tủm tỉm:
- Ê, mi dám lên sân khấu nhảy bên cạnh hắn không?
- Ta sợ gì chứ
- Vậy thì lên đi
Thấy Thục Hiền làm thinh, cô nheo mắt, tinh quái:
- Mi mà lên nhảy, bảo đảm hắn sẽ ngạc nhiên và phục mi sát đất. Lên đi!
- Khùng!