đánh đâu
Thục Hiền đuối lý, mỉm cười:
- Ta cũng không biết tại sao lúc nãy ta gan vậy nữa
Lan Oanh mát mẻ:
- Mi mà nổi giận lên rồi thì còn biết sợ ai. Thưa tiểu thư, mai mốt tiểu thư
bỏ ý định đi làm giùm đi. Bị chọc giận một chút là " xù lông "lên. Đi làm
không có ai chiều chuộng tiểu thư đâu
- Mi mà có ý nghĩ ta là tiểu thư nữa là ta bẻ răng nhớ chưa?
Lan Oanh giả vờ le lưỡi sợ sệt. Cô biết Thục Hiền rất ghét bị coi là tiểu thư.
Trong mắt Thục Hiền, tiểu thư thì cũng giống như nhỏ Phương Ngân của dì
Phượng, nghĩa là điệu đàng, yểu điệu và vô tích sự. Thục Hiền tích chứng
tỏ mình mạnh mẽ, dù thực ra cô cũng rất phong cách tiểu thư. Dĩ nhiên là
không giống Phương Ngân
Chợt nhớ ra, Lan Oanh láu lỉnh:
- Vậy ra đó là "Nhân vật khác người " mà mi kể đó hả? Đúng thật đó. Mới
nhìn là thấy hắn khác thiên hạ luôn. Cách xử sự cũng không giống ai.
Người đâu mà lạ thế?
- Mi cũng thấy vậy nữa hả?
- Chứ gì nữa. Lúc hắn cười, nhìn hay ghê mi. Nếu tóc tai hắn đàng hoàng
thì hay hết ý luôn
- Theo mi thì hắn làm nghề gì?
- Ta không biết, không đoán được. Hắn nữa đàng hoàng, nửa du côn. Nhìn
hắn kỳ quá mi
- Thì ta đã bảo hắn không giống ai mà, không xếp loại được
Lan Oanh ngẫm nghĩ, rồi bật cười khúc khích:
- Chà! Mi với hắn gặp nhau thì phải biết. Một bên khác người, hay tán gái,
chịu chơi. Một bên tính tình kỳ quặc, bốc đồng, nhõng nhẽo. Mi với hắn mà
là vợ chồng nhà mau sập lắm
- Con khỉ! ăn nói vậy đó hả? Vợ chồng nói nghe thấy ghê
- Nhưng mà coi chừng có thật
Thục Hiền bĩu môi:
- Không dám đâu. Sống một mình không sướng hơn sao? Khi nào trời dúi