Luân Vũ lừng khừng quay lại, xoa đầu tên nọ:
- Mua về rửa cái đầu mày. Đứa nào phản đối, tao bóp mũi
Nói rồi anh ngông nghênh lấy mấy chai xà bông nhét vào túi áo và túi quần
hai tên bạn, rồi tự bỏ mấy chai còn lại vào túi áo mình. Anh móc xấp tiền
trong túi ra đưa cho Lan Oanh:
- Bao nhiêu đây đủ chưa cô bạn?
Lan Oanh mừng muốn hét lên. Cô vội đếm tiền, rồi hấp tấp nói:
- Để tôi tính tiền rồi trả lại cho anh, bao nhiêu đây dư rồi
Luân Vũ khoát tay:
- Khỏi trả, cô giữ lấy đi
- Hả?
Lan Oanh tròn mắt nhìn Luân Vũ. Thục Hiền cũng ngạc nhiên về thái độ
phóng khoáng của anh ta. Cô ta chìa tay ra, hơi nhún chân một cái:
- Thank you
- Không có chi. Này cô có bàn tay rất mềm. Để bàn tay đẹp vậy làm việc
nặng thì tội quá. Tôi thấy xót ruột lắm
Nói rồi anh ta buông tay Thục Hiền ra, nheo mắt cười với cô. Nụ cười làm
Thục Hiền muốn rụng tim. Cách tán tỉnh anh ta nghe thật dễ chịu, dù biết
nó có hơi bạo một tí, nhưng mẫu người như anh ta mà không tán tỉnh mới
lạ. Bạo một chút cũng không làm cô phật ý lắm.
Anh ta giơ tay chào Thục Hiền, rồi lững thững ra cửa. Trong phút chốc,
bóng anh ta đã mất hút ngoài đường.
Lan Oanh hớn hở kéo tay cô:
- Về mi
Cả hai đi ra đường, trên tay Lan Oanh là chiếc làn trống không. Cô ngước
mặt lên trời, thở phào nhẹ nhõm:
- Ta không biết đi với mi là may hay rủi nữa. Lúc nãy mi làm ta sợ hết vía,
hắn mà đành mi thì ta không biết phải làm sao
Thục Hiền hếch mặt lên:
- Dám đánh không?
Lan Oanh châm chọc:
- Nếu không có anh Vũ thì đã đánh thật rồi, chứ không đợi hỏi ý mi rồi mới