anh lập tức đứng ngay lên, gật gù:
- Muốn đánh cũng được, mời ra sân, okie chứ?
Vừa nói, anh vừa cởi áo ra quăng cho người bạn đi chung, rồi hất mặt về
phía gã thanh niên:
- Ra đây
Bà chủ quán nãy giờ léo nhéo can hết người này đến người kia, nhưng
không ai thèm để ý. Thấy điệu bộ du côn của Luân Vũ, bà ta xanh mặt:
- Tui năn nỉ mấy cậu! Mấy cậu muốn đánh nhau thì làm ơn đi chỗ khác
giùm, ở đây làm đổ bàn ghế của tui hết. Chỗ làm ăn mà, mấy cậu tha giùm
đi!
Luân Vũ giơ tay chặn lại:
- Dì yên tâm đi! Tụi này không phá quán của dì đâu
Anh ngoắt tay tên nọ một cái:
- Muốn gì thì ra đây
Cử chỉ gàn gàn ngang ngang của Luân Vũ làm hắn hơi chùng lại. Sẵn mấy
tên bạn đi chung can ngăn, hắn lẩm bẩm mấy câu rồi vội đi ra cửa lấy xe.
Trong quán trở lại trật tự như trước. Bà chủ quán thở phào nhẹ nhõm:
- Hú hồn hú vía
Thục Hiền đửng ỉu xìu nhìn theo mấy tên nọ, cô muốn xem Luân Vũ đánh
lộn ra sao. Nhưng mọi chuyện xảy ra êm thấm làm cô cụt hứng. Cô thất
vọng đứng nhìn Luân Vũ đang mặc lại áo, điệu bộ tỉnh bơ như không có
chuyện gì xảy ra. Mặc áo xong anh ta đi về phía cô:
- Không ngờ gặp cô ở đây
Anh ta nhìn chiếc làn đựng xà bông, rồi nhìn cô:
- Cô bán cái này đây hả? Từ sáng đến giờ bán được mấy chai rồi? Để tôi
mua giùm cho
Mắt Lan Oanh sáng lên, mừng húm:
- Anh lấy mấy chai?
- Lấy hết
- Hả? Anh nói thật chứ? - Lan Oanh tròn xoe mắt. Hai tên bạn đi chung với
Luân Vũ la oai oái:
- Mua chi nhiều vậy ông nội? Giúp người đẹp một chai thôi cha