Nhưng đang tức, nên Thục Hiền bất kể mọi thứ, kể cả sợ... Cô gạt tay Lan
Oanh ra, đến đứng trước mặt tên nọ:
- Anh mua thì cứ mua đi, còn không muốn mua thì thôi làm gì trêu chọc
người ta. Như vậy là bất lịch sự, anh biết không?
- Ê, cô bé! nói chơi một chút mà làm gì dữ vậy?
- Nhưng tôi không thích đùa như vậy. Nếu bây giờ môt người lạ đòi hôn
anh, anh có tức không?
Câu nói của cô làm cả bọn cười rần lên. Tên nọ có vẻ khoái chí:
- Tất nhiên là anh thích rồi, nhưng với điều kiện là cô bé đó phải đẹp như
em vậy đó
- Ăn nói vô duyên
Thục Hiền cầm chiếc ly trên bàn, hất nước vào mặt hắn. Cử chì đột ngột
của cô làm Lan Oanh sợ run lên. Nhưng Lan Oanh chưa biết phải làm gì thì
tên nọ đã đập bàn, la lớn:
- Thật là quá lắm! Con gái gì dữ quá vậy? Muốn gì? Xin lỗi mau
Mọi người trong quán đổ dồn mắt về phía họ. Ai cũng sợ dùm Thục Hền.
Chỉ có cô là không biết sợ là gì cả. Cô nói như hét vào mặt hắn:
- Anh là ai vậy? Người xin lỗi là anh chứ không phải tôi. Ăn nói lung tung
còn bắt người ta xin lỗi. Thật là đáng ghét!
- Cô nói ai đáng ghét?
Gã thanh niên hùng hổ đứng dậy. Bị mọi người nhìn nên hắn càng quê và
nhất định trị tội Thục Hiền. Hắn lao về phía cô. Lan Oanh sợ hết hồn, vội
kéo Thục Hiền ra, nhưng cô vẫn tỉnh bơ đứng lại:
- Anh định làm gì vậy? Đừng có hăm dọa, tôi không sợ đâu
Hắn sấn tới một bước, Lan Oanh tưởng Thục Hiền bị đòn đến nơi thì chợt
có cánh tay giữ vai hắn lại. Một giọng nói nửa nghiêm chỉnh, nửa giễu cợt
vang lên:
- Thôi nào, không nên đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa. Bỏ qua đi
bạn
Gã thanh niên quay lại. Thục Hiền cũng nghiêng đầu, tò mò nhìn nhân vật
xuất hiện. Cô bỗng ngạc nhiên kêu lên:
- Anh Vũ!