trên mặt, Thục Hiền bắt đầu thấy mỏi chân, nhưng không dám than. Cô
mừng quýnh khi Lan Oanh đi vào một quán nước. Cô định tìm bàn gồi thì
Lan Oanh đã đến một bàn ở gần cửa, nhỏ nhẹ mời một thanh niên:
- Anh mua giùm em một chai đi anh, loại này mới ra, có mùi nhẹ, thích hợp
với người còn trẻ. Em mở cho anh xem thử nghe
Một tên cười bông lơn:
- Thơm thật không đó? Ngửi thử mới biết à
- Dạ, anh cứ tự nhiên đi
Tên nọ cầm chai xà bông, nhưng chỉ nhìn lướt qua và lại tiếp tục giọng đùa
cợt:
- Phải được chính tay em gội đầu cho anh, thì anh sẽ mua một lượt mười
chai
Thục Hiền mở lớn mắt nhìn hắn. Ăn nói vô duyên vậy mà nghe được, lại
còn cười nữa chứ. Cô nổi khùng lên, định kéo Lan Oanh bỏ đi. Nhưng Lan
Oanh vẫn cười, mềm mỏng:
- Em cũng muốn làm vui lòng anh lắm, nhưng em không có điều kiện, chỉ
có thể giúp anh lựa chọn xà bông tốt thôi. Anh mua giùm em đi, một chai
cũng giúp em rồi. Em cảm ơn lắm
Một tên khác nãy giờ nhìn Thục Hiền chăm chú, chợt kéo áo cô:
- Cô bé xinh quá! Làm tiếp thị đi nắng nôi thế này mà mặt vẫn trắng, thấy
muốn cắn quá. Em muốn anh mua mấy chai đây?
Thục Hiền vội giật áo ra, định quạt cho hắn một trận. Nhưng Lan Oanh đã
khều nhẹ tay cô, rồi tươi cười:
- Em không dám mời nhiều. Mời anh mua giùm em một chai được rồi
- Cho anh hôn một cái đi, anh mua hết cho
- Cái gì? - Thục Hiền kêu lên
Thật là quá lắm! Thấy người ta nhịn rồi được thể làm tới. Đồ sàm sỡ! Cô
nổi giận, quắc mắt nhìn hắn:
- Này, anh nói gì vậy? Anh có biết mình đã bất lịch sự với con gái không?
Phản ứng của cô làm mọi người kinh ngạc, Lan Oanh vội kéo tay cô, la
nhỏ:
- Đừng nó như vậy! Ta sắp bán được rồi. Mi ra ngoài kia chờ ta đi