vào tay ta một đức ông chồng thì ta mới miễn cưỡng đồng ý, miễn cưỡng
thôi đấy nhé
Lan Oanh cười khúc khích:
- Nói là nhớ đó. Lỡ trời xui khiến cho mi yêu ông Vũ, xem mi có miễn
cưỡng đồng ý không? Chừng ấy ta sẽ lôi chuyện này ra nói cho ông ấy biết
Thục Hiền lại bĩu môi, làm thinh.Trừ phi số cô xui xẻo đến mức tận cùng
thì phải chịu, còn không thì chẳng đời nào cô dám yêu mấy tên con trai bay
bướm như vậy. Người gì mà tán gái đạt tới trình độ siêu đẳng, lạ quen gì
cũng tán tỉnh được cả. Yêu mấy ông như vậy, không khùng thì cũng điên vì
ghen. Cô đâu có ngu
Cô kéo tay Lan Oanh, hớn hở:
- Bây giờ có nhiều tiền rồi, tối nay đi chơi nhé
- Đi chơi đâu?
- Nhiều tiết mục lắm. Đi ăn bún bò huế, ăn kem, uống cà phê, sau đó đi
xem ca nhạc. Xem xong về lại ăn bánh bèo, rồi mua bánh su kem mang về
phòng. Tối nay sẽ...
Lan Oanh cướp lời:
- Ngủ
- Tầm bậy, không có ngủ. Mai chủ nhật, để nguyên ngày ngủ. Ta đổi ý rồi,
tối nay sẽ không về ký túc xá, đi long nhong suốt đêm xem người ta sinh
hoạt. Vui lắm, sau đó sẽ vào vũ trường nhảy chơi. Ta với mi nhảy
"Trời ơi! hết tiền xài trong tháng rồi " Lan Oanh rên thầm trong bụng. Cô
rất ngán kiểu chơi quý tộc của Thục Hiền. Từ nhỏ đến lớn, Thục Hiền chưa
biết thiếu tiền là gì, nên nó rất mơ hồ về cuộc sống tằn tiện của một sinh
viên xa nhà như cô. Tính Thục Hiền rất phòng khoáng và ít để tâm tới
những chuyện " nhỏ nhặt " như tiền bạc. Còn cô thì không nỡ làm cho cô
nàng mất hứng.
Lan Oanh nhướng mắt nhìn Thục Hiền:
- Đi ngay bây giờ hả?
- Không, về tắm rồi mới đi
Buổi chiều, Thục Hiền kéo Lan Oanh đi công viên ăn quả, sau đó đến tụ
điểm ca nhạc. Cả hai gởi xe chen lấn lộn xộn để vào trong. Lan Oanh nhìn