- Vậy anh về trước nhé?
Thục Hiền hơi hoảng, nhưng còn đang giận nên cô gạt phăng:
- Không ai cần anh. Anh về một mình đi
Luân Vũ lắc đầu chịu thua, rồi nói như dọa:
- Ở đây có băng cướp đó. Anh chỉ đòi hôn mà em còn sợ. Nếu lọt vào tay
họ thì chuyện sẽ xảy ra với em? Ghê gớm gấp mấy lần đấy. Một mình anh
không bảo vệ được em đâu
Câu nói thật có hiệu quả.Thục Hiền dừng phắt lại, leo nhanh lên xe:
- Làm ơn chạy nhanh đi
Luân Vũ cười tinh quái, rồi cho xe vọt tới. Suốt đoạn đường dài, cả hai vẫn
im lặng. Một lát sau anh gợi chuyện:
- Lúc nãy tự em lên sân khấu, hay có ai nói khích vậy?
Không nghe trả lời, anh mỉm cười hỏi tiếp:
- Em có học trường nhạc không? Em hát khá lắm
- ...
- Còn giận hả?
- ...
- Mình mới gặp nhau có ba lần mà đã có chuyện giận hờn rồi. Vậy là sớm
đó Thục Hiền.
Thấy Thục Hiền cứ một mực làm thinh, Luân Vũ nhún vai rồi cũng làm
thinh.Anh chạy từ từ chứ không phóng ào ào như lúc nãy nữa. Khi đã trở
vào thành phố, anh cố gắng gợi chuyện:
- Lần sau chúng ta có gặp nhau nữa không, Thục Hiền?
Không nghe trả lời, anh lắc đầu như thực sự chịu thua:
- Em ở chỗ nào?
Thục Hiền nói vắn tắt chỗ ở của mình, rồi tiếp tục im lặng. Cô vẫn còn
đang tức Luân Vũ, bởi vì cô không làm gì được anh, mới quen nhau đã đùa
kiểu đó. Con người anh ta có lúc nào nghiêm chỉnh được không?
Xe dừng trước ký túc xá, Thục Hiền nhảy phắt xuống, đi ào ào vào trong
sân. Cô nghe tiếng chào của anh, nhưng vẫn không thèm quay lại, ngay cả
cách tạm biệt tỉnh queo của anh cũng làm cô thấy ghét kinh khủng
Cô đi lên phòng. Nhỏ Lan Oanh vẫn chưa về, đúng là dân lắm chuyện gặp