Thục Hiền bĩu môi:
- Còn lâu. Đừng có hòng
Luân Vũ chợt thắng xe một cái, làm Thục Hiền ngã ấp vào anh. Cô vội
gượng lại, nhéo hông anh thật mạnh:
- Giỡn vậy đó hả? Em không sợ đâu
- Thật không?
- Thật cái gì?
- Thật tình là không sợ chứ?
- Việc gì em phải sợ anh? đừng có hù!
- Xuống xe đi
- Chi vậy?
Luân Vũ nhắc lại:
- Xuống xe đi
Thục Hiền hoang mang bước xuống. Cô đến đứng vịn tay lái:
- Sao vậy? Xe hư hả?
- Không hư
- Vậy anh ngưng lại làm gì?
Luân Vũ lầm lì nhìn cô, vẻ mặt đầy đe dọa:
- Anh muốn hôn em
- Hả?
Thục Hiền hoảng hốt lùi lại. Cô nhìn quanh, nhưng chỉ thấy xa lộ vắng
ngắt, tối thui. Cô quay nhìn Luân Vũ, anh tì nửa người trên aty lái, nhìn cô
chằm chằm. Thục Hiền thật sự thấy sợ. Cô run giọng:
- Anh làm gì vậy?
- Không làm gì cả, chỉ muốn hôn em
Cô vội lùi ra xa:
- Nếu anh làm vậy, tôi sẽ la lên
Luân Vũ nhún vai:
- Em thấy đó. Ở đây không có ai cả
Cử chỉ ngang ngang của anh làm Thục Hiền sợ thót tim. Cô tuyệt vọng nhìn
quanh, rồi bật khóc:
- Anh là dân gạt gẫm! Nếu biết anh đểu như vậy, lúc nãy tôi không dám đi