Đang giận mà còn bị chọc, Thục Hiền nổi khùng nhìn anh nguýt một cái,
nói ngang:
- Nhưng em mà thành bà già thì càng đẹp. Em thích làm bà già lắm
Luân Vũ tỉnh bơ như không biết cô giận:
- Vậy hả? Kể ra đó cũng là một ý thích độc đáo. Anh luôn tôn trọng những
sở thích riêng của phụ nữ
Thục Hiền hầm hầm nhìn Luân Vũ, rồi định bỏ đi. Nhưng anh vội giữ hộp
sữa trên tay cô lại, cười như vô tư nhất trên đời:
- Em uống hết sữa đi. Bộ thích uống sữa lắm hả?
- Anh hỏi chi vậy?
Luân Vũ hài hước nói một hơi:
- Uống sữa tốt lắm. Nó chứa các loại vitamin và chất khoáng, đem lại
nguồn sinh lực dồi dào cho cơ thể bạn
- Hứ! lắm lời
Thục Hiền bật cười và vô tình nguýt Luân Vũ một cái. Biết cô đã hết giận,
anh hơi nghiêng người tới trước nhìn vào mặt cô:
- Thế nào, đi chứ? Lát nữa bạn em sẽ tự về, không sao đâu
- Đi đâu?
- Lúc nãy định rủ em đi uống cà phê, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi. Ra xa lộ
chơi nhé?
Thục Hiền lùi lại một bước tròn mắt:
- Chi vậy? Đặng anh phóng xe hả?
Luân Vũ nháy mắt:
- Dám không?
Thấy cô im lặng suy nghĩ, anh cười cười:
- Sao bấy giờ em nhát thế? Lúc nãy thấy em xông xáo lên sân khấu, anh
tưởng em bản lĩnh lắm
Thục Hiền tự ái lên:
- Ai nói với anh là em sợ? Em suy nghĩ xem về có khuya không đấy
- Nhà em ở đâu?
- Em ở ký túc xá. 11h là phải về rồi
- Sợ bị nhốt hả?