- Úi giời ơi! Đã hôn rồi à? đã phải lòng nhau thật rồi à? ôi, thật là lâm li,
lãng mạn! Yêu nhau chỉ sau hai lần gặp gỡ. Thơ mộng quá đỗi!
- Thơ mộng con khỉ! mi tưởng tượng chuyện gì vậy? Ta đã nói là hắn chỉ
dọa chứ không làm thật. Hiểu chưa?
Lan Oanh cố tình đùa dai. Cô làm ra vẻ nghiêm trọng:
- Hiểu rồi, thì ra mi tức vì hắn chỉ dọa chứ không làm thật. Phải chi hắn hôn
thật thì đâu có tức..hí...hí...
Thục Hiền mím môi, bóp mũi Lan Oanh thật mạnh chứ không nói. Đau
quá, Lan Oanh cười không nổi nữa. Cô nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt vẫn
tinh quái:
- Rồi mi phản ứng ra sao?
- Tao không thèm nói chuyện với hắn nữa
- Còn ảnh?
- Xin lỗi vài câu
- Cũng còn lịch sự đấy chứ
- Lịch sự con khỉ! Người gì khó ưa. Mới quen đã đùa giỡn rồi. Mẫu người
như vậy không biết đàng hoàng là gì đâu
- Cũng không đến nỗi đâu. Nếu không đàng hoàng thì ảnh đâu có xin lỗi
mi. Ông này tính tình kỳ quặc thật... Ta thích mấy người đặc biệt như vậy
đó. Quen với họ mình không biết chán, vì cá tính của họ sẽ gây cho mình
những bất ngờ
Thục Hiền nhìn vẻ mơ mộng của Lan Oanh. Cô hếch mũi trêu chọc:
- Được, chàng hào phóng mua hết một giỏ xà bông coi bộ mi để trái tim đi
lung tung rồi đó. Làm ơn ngưng ngay ý nghĩ lãng mạn đó đi. Vướng vào
mấy tay như vậy, khổ sở lắm
Lan Oanh cười tỉnh bơ:
- Là ta chỉ thích vậy thôi, chứ có mơ mộng hão đâu. Nhưng nếu là ta, mi có
thích cử chỉ như vậy không?
- Cử chỉ gì?
Hỏi xong, Thục Hiền mới nhớ, cô im lặng ngẫm nghĩ. Lan Oanh thích hắn
cũng đúng thôi. Tự nhiên có một tên con trai xa lạ hào phóng với mình, làm
sao không thích cho được. Cô cũng đã thích hắn đấy chứ. Nếu hắn không