đùa giỡn kiểu đó thì cô có ghét hắn không? Đồ nham nhở
Môt tuần sau thì cô quên hẳn Luân Vũ, hắn cũng không đến tìm, dù đã biết
chỗ ở của cô. Lan Oanh bảo hắn thuộc loại con trai giao du rộng rãi, dĩ
nhiên hắn sẽ có nhiều cô gái để quen biết, tán tỉnh. Thục Hiền chỉ là một
trong vô số mối quan hệ lung tung của hắn. Cô cũng đồng ý với Lan Oanh,
vì chỉ nhìn cách hắn cư xử cũng biết rồi.
Chiều nay, Thục Hiền đang nằm đọc sách thì Lan Oanh về đến. Cô buông
giỏ xuống giường, mắt long lanh:
- Ê, Hiền lúc nãy ta gặp anh Vũ
- Vậy hả?
- Ảnh chở nhỏ nào đó đẹp dễ sợ, mặc đồ mốt lắm
Thục Hiền buông quyển sách xuống:
- Hắn như vậy thì quen với mấy nhỏ như vậy là phải rồi. Có gì mà phải
ngạc nhiên
- Thì ta nói vậy thôi. Khiếp! Chạy xe ngoài đường mà ôm eo tình tứ như ở
chỗ không người. Bạo quá đi
Thục Hiền không nói gì, nhưng tự nhiên cô cũng thấy khó chịu. Một cái gì
đó mơ hồ làm cô không vui. Cô cảm thấy Lan Oanh cũng vậy. Nhưng
không thể nói ra được điều đó vì nó mơ hồ quá