Hoàng Thu Dung
Đêm Noël
Ba
Tin Thục Hiền bị gãy tay chỉ trong buổi sáng đã được loan báo rộng rãi
trong lớp cô. Buổi chiều, bạn bè kéo vào bệnh viện lố nhố, đến mức không
có chỗ ngồi. Thục Hiền ngồi tựa lưng vào thành giường, cánh tay bó bột
treo trước ngực. Vẻ mặt ủ rũ của cô khác một trời một vực với bình thường,
khiền ai cũng tức cười mà không dám cười lớn.
Không ai hỏi thăm tại sao cô ra nông nỗi như vậy, vì Lan Oanh đã tường
thuật tỉ mỉ “tai nạn” đáng tội của Thục Hiền. Tối qua, cô leo lên giường
trên của Xuân xem tờ báo và ngủ luôn trên đó. Báo hại Hòa Xuân phải chui
xuống giường Lan Oanh ngủ. Lan Oanh biết Thục Hiền có tật ngủ hay lăn,
nên đã gọi cô xuống. Nhưng cô lười lĩnh, không chịu nhúc nhích. Nửa đêm
cả phòng phải nháo nhác cả lên vì cô bị té, khóc rền rĩ vang cả phòng.
Khi bạn bè về rồi, Lan Oanh còn ở lại. Cô nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Thục
Hiền, cười cười:
- Còn đau không mi
- Còn
- Nằm xuống chút nghe?
- Thôi
- Tụi nó mang quà cho mi quá trời. Ăn gì không?
- Không!
- Có táo nè. Ta gọt cho mi ăn nghe?
- Thôi
Lan Oanh đứng dậy, bụm miệng để khỏi cười. vẻ ỉu xìu kiểu này không
đúng là Thục Hiền chút nào quen nghe nhỏ nói chuyện huyên thuyên và
hoạt động liên tục. Bây giờ Thục Hiền ngồi im một chỗ trông cũng thuỳ mị
ra phết. Thậm chí một đống quà trước mặt,Thục Hiền cũng không muốn ăn.
Đúng là chuyện cổ tích!
Thục Hiền chợt ngước lên. Thấy nụ cười Lan Oanh, cô nghiêm nghị ngồi
yên. Không hiểu nhỏ cười chuyện gì đây? Trong khi cô thì khổ sở muốn
chết được. viễn cảnh phả ngồi một chỗ làm cô bực muốn chết. Vậy mà Lan