Oanh cứ nhìn cô rồi cười. Cười lãng nhách!
Lan Oanh đang lúi húi cất những thứ quà vào giỏ thì chị Thanh Thư tới,
phía sau là anh Thái. Thoạt nhìn Thục Hiền, anh mỉm cười nửa đùa nửa
thật:
- Lâu ghê không gặp nhìn Thục Hiền lạ quá. Trong thuỳ mị hẳn ra, nếu
không có Lan Oanh đứng đây, chắc anh còn đi kiếm nữa
Lan Oanh thơ ngây hỏi:
- Sao vậy anh?
- Vì anh nhận không ra Thục Hiền chứ sao?
Lan Oanh phì cười, Thanh Thư đánh nhẹ vào tay Quốc Thái:
- Con nhỏ thế này mà còn chọc. Nó nhè bây giờ, bộ anh không biết tính tiểu
thư nhà ta hả?
Mặc cho mọi người trêu chọc,Thục Hiền vẫn im lặng ngồi yên. Dáng điệu
của cô rầu rầu như thế giới sắp tận thế đến nơi. Thanh Thư ngồi xuống
trước mặt cô, nhăn mặt tội nghiệp:
- Em đau lắm hả?
Miệng Thục Hiền chợt méo xệch, nước mắt ứa ra từng giọt:
- Em khó chịu quá! Chị hỏi bác sĩ xem chừng nào em mới được về?
- Í! mới vô mà đòi về sao được. Ít nhất cũng phải ở một tuần chứ.
- Ở đây một tuần, chắc em chết mất
Lan Oanh xen vào:
- Ta chưa thấy ai bị gãy tay mà chết bao giờ. Đừng lo! Ở đây ngày nào cũng
có bạn tới thăm mi không buồn đâu
Thục Hiền quẹt mắt:
- Mi thích sao mi không gãy tay đi, để bạn vô thăm cho vui?
- Ta cũng muốn vậy lắm, nhưng ta ngủ không có lăn, nên té không được -
Lan Oanh châm chọc
Thanh Thư vội can:
- Thôi, đừng có chọc nó nữa. Con nhỏ này, đã bệnh hoạn mà cũng còn hung
hăng. Lần này em ra viện bắt buộc em về nhà, không cho đi lung tung nữa
- Đúng đó. Ở lung tung coi chừng gãy luôn tay bên kia
Quốc Thái nhìn Lan Oanh cười như cảnh giác. Quả thật, Thục Hiền bực tức