"Còn lâu mới quên, dù có mất trí nhớ đi nữa thì tôi cũng ráng nhớ cho được
con người khó ưa của anh " Thục Hiền nghĩ thầm. Nhưng cô không nói với
anh ta bằng những lời chanh chua như ý nghĩ mà chỉ nhướng mắt lên:
- Ban nhạc bốn phương nổi tiếng quá, ai mà quên được
Đến phiên Luân Vũ nhướng mắt nhìn cô, rồi bật cười:
- Cách nói chuyện này thì đúng là Thục Hiền rồi. Nhưng đó là câu nói
khâm phục hay châm chọc vậy?
- Ai muốn nghĩ sao cũng được. Tuỳ, thích cái gì cứ nghĩ cái đó
Luân Vũ mỉm cười, ngồi im. Thục Hiền quay lại nhìn anh ta, không biết
anh ta còn nhớ buổi tối ở xa lộ không? Đúng là trời xui đất khiến để cô gặp
lại tên con trai chết tiệt này
Thấy cô nhìn, Luân Vũ cũng quay đầu lại:
- Trái đất tròn thật, không ngờ gặp lại em
- Tôi cũng đang nghĩ vậy. Không ngờ gặp lại anh
Luân Vũ quan sát cô hồi lâu, rồi lên tiếng:
- Tay em làm sao vậy?
- Bị té
- Do chạy nhảy nghịch phá hay là tai nạn?
- Anh nói gì?
Thục Hiền tròn mắt ngó Luân Vũ, rồi nói tiếp với vẻ mếch lòng:
- Đừng có hỏi kiểu đó! Tôi không phải là đứa bé. Anh moi đâu ra cách hỏi
làm người ta tự ái vậy? Chết tiệt cách hỏi của anh đi
Vẻ phật lòng của cô làm Luân Vũ có vẻ thích thú, anh cười lớn:
- Nói như vậy là không phải em té vì leo trèo. Xin lỗi em nghe
Và anh ta lại tiếp tục giọng cười của mình. Thục Hiề ngồi im, chờ cho anh
ta ngưng cười. Cô hỏi tò mò, nửa châm chọc ác ý:
- Anh đi đâu vậy?Thăm người quen hay là vào tái khám sau một đợt gãy
chân?
- Anh đi thăm một người bạn. Một người đáng yêu như anh, thượng đế đâu
có phạt bao giờ. Cảm ơn lời hỏi thăm của em nghe
"Con trai gì mà mệng lưỡi dẻo hơn cả con gái". Thục Hiền háy anh ta một
cái, rồi làm thinh. Vờ làm như không biết cách nói kháy của anh, cô hỏi với