thú vị không kém những lần gặp trước. Vậy mà cô cứ nghĩ sẽ không bao
giờ còn gặp hắn nữa
Thật bất ngờ cho cô khi chiều hôm sau Luân Vũ lại vào thăm, trên tay một
bó hoa. Và không phải chỉ một lần vào thăm, mà cả mấy buổi chiều sau
cũng vậy. Lần nào anh ta củng đến với mọt bó hoa trên tay. Đúng là phong
cách ga lăng, lịch sự. Anh ta làm Thục Hiền cảm động đến quên bẵng có
lúc cô rất giận anh. Vả chăng, bây giờ cô có nhớ thì cũng không thể nào
ghét nổi nữa.
Chiều nay, cô đang đứng bên lan can thì Luân Vũ đi đến. Anh chìa bó hoa
về phía cô:
- Chúc mau lành bệnh
- Cám ơn
Cả hai đi ra sân, ngồi xuống chiếc băng đá hôm nọ. Thục Hiền ngắm nghía
mấy cánh hoa thật lâu rồi chợt ngước lên:
- Anh Vũ này, anh nghĩ gỉ khi tặng hoa cho tôi vây?Hỏi nghiêm chỉnh đấy
Luân Vủ mỉm cười:
- Vì đó là cách thể hiện tình cảm và nó làm vui lòng mọi người
- Cho tất cả những ai là bạn của anh chứ?
- Cho tất cả
Tự nhiên Thục Hiền thấy chán hết sức. Cô muốn ngắt cả hoa lẫn lá vứt đi
cho rồi. Vậy là anh ta ga lăng với mọi người, chứ đâu phải riêng cô. Cô
thấy tức tức mà không biết nói thế nào. Sao anh ta không biềt nói dối cho
bó hoa có giá trị một chút?Đồ ngốc!
Nhưng dù sao anh at cũng thật tình đấy chứ. Như vậy để cô đừng ảo tưởng,
vậy mà nhận được hoa thì cô lại tưởng cho lắm vào. Không lẽ bây giờ nhét
bó hoa vào tay anh ta và bảo đi tặng cô gái khác? Chứ cô thấy chán dễ sợ
Thấy Thục Hiền xụ mặt như đứa bé, Luân Vũ ngạc nhiên, nhướng mắt:
- Có chuyện gì vậy cô bé? Sao tự nhiên buồn vậy?
- Không có gì hết
Con gái khó hiểu thật. Vui buồn còn nhanh hơn cả mưa nắng. Anh cũng
không biết mình có lỗi gì nữa
Biết mình vô lý, nhưng tức quá nên Thục Hiền cười không nổi. Cô lầm lì