"Luôn luôn là nói chuyện như xóc vào đầu người ta" Thục Hiền nghĩ thầm.
Cô nhìn bà mẹ kế một cách bất mãn. Bà ta chuyên môn nói những câu vô
duyên, không hiểu ba thương bà ta ở điểm nào?
Bà muốn cô suốt ngày phải nắm dấm dúi trong giường, nhăn nhăn nhó nhó
cho ra dáng người bệnh chắc? Có cần phải làm màu như vậy không?
Như không để ý vẻ mặt cáu kỉnh của Thục Hiền, bà Phương nói tiếp:
- Lúc nãy dì thấy con với bạn con ở dưới sân. Dì không tưởng tượng nổi
bạn bè con là vậy đó,Thục Hiền
- Ý dì muốn nói gì?
Bà Phương trề môi như khinh miệt:
- Thanh niên gì mà tóc dài thậm thượt, ăn mặc kỳ cục không giống ai,
giống như dân công tử đàn đúm ngoài đường phố hơn là người đàng hoàng.
Chậc, hết biết!
Thục Hiền nguẩy đầu chỗ khác, như không muốn nghe.
Bà vẫn tiếp tục chê bai:
- Con là con nhà gia giáo, lại có học,sao lại kết bạn với hạng người như
vậy? Dì thấy mà xấu hổ lây cho con
Thật là hết nhịn nổi, Thục Hiền quay lại trả đũa:
- Con thế nào thì kết bạn với tính cách thế ấy. Cái áo không làm nên thầy
tu. Con chỉ nói vậy, còn dì tự hiểu
- Hỗn hào!
- Nhưng không giả dối - Thục Hiền lập tức trả lời
- Tôi vô thăm cô mà cô ăn nói vậy đó hả? Nếu không phải ba cô nhờ tôi
giáo dục cô, thì tôi không rảnh mà dạy cho cô biết đều hay lẽ phải đâu
- Cám ơn lòng tốt của dì, nhưng có phải thật sự là vậy không? Con không
giống chị Thư đâu, chị ấy biết nhịn nhục để cho dì áp đặt. Còn con không
chịu nổi sự lập lờ của dì. Con đã nói rất nhiểu lần rồi. Sao dì cứ bám theo
quan tâm tới con vậy?
- Chỉ vì ba cô thôi. Bộ cô tưởng tôi thích một đứa con gái ngổ ngáo như cô
lắm sao? Chị cô đâu có quá quắt như cô vậy. Trong nhà chỉ có mình cô là
bất trị. Sao cô không giống ai hết vậy?
- Con là con, dù tệ hay khó chịu đi nữa thì con vẫn cứ để nguyên như vậy,